Nụ Cuời Sơn Cước
Này em gái nhỏ vùng cao
Ché gùi chân bước má đào ửng thơm
Vội vàng gió ghé môi hôn
Và trăm giọt nắng ghen hờn qua vai
Em buông nhẹ mái tóc dài
Đồi cao tiếng suối thiên thai vọng về
Mắt huyền ảo thả bùa mê
Tôi ngồi khuấy tách cà phê ngọt đường
Phố chiều mỏng mảnh làn sương
Tóc em bay thả mùi hương hoa rừng
Đồi cao bóng núi chập chùng
Nhìn quanh chỉ thấy lưng chừng mây trôi
Có em môi đỏ nụ cười
Nên trời xuống thấp xa xôi lại gần
Thu vàng cánh lá phù vân
Em về buông gót chân trần nhẹ tênh
Lòng tôi chừng cũng lênh đênh
Biết đâu lên thác xuống ghềnh theo em ?
Nhẹ bàn tay vẫy làm quen
Nụ cười sơn cước em mềm sương rơi
Thôi thì tình bấy nhiêu thôi
Đủ cho mây tím lòng trời nhớ thương
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét