Tôi mong mềm yếu khóc nhiều vì em
Lệ trăng nhẹ rớt qua đêm
Cho em tha thiết đắp mền nhớ thương
Lệ sương nhớ rớt bên đường
Gió qua quấn quít mùi hương tình dầm
Tình là những nhát dao đâm
Trái tim rỉ máu còn thầm rỉ thêm
Rỉ dòng máu nhớ êm đềm
Rỉ hương ngây ngất môi mềm tình trao
Con đường hiu hắt biết bao
Không em giọt nắng gầy hao cỏ buồn
Với tay chạm bóng hoàng hôn
Đường dài hun hút dỗi hờn bụi bay
Thu về buông lỏng vòng tay
Hàng cây vàng lá bóng gầy ngả nghiêng
Trong Đông tình vẫn bật lên hạt mầm
Hạt mầm hoa nõn nà Xuân
Hạt mầm cỏ biếc óng ngần nắng hoa
Rồi Xuân sẽ đến thướt tha
Nồng nàn ánh mắt chan hòa yêu thương
Như con nước chảy về nguồn
Cỏ hoa bến hẹn ngát thơm hương tình
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét