Cõi đời gió bụi bao gian khổ,
Suốt kiếp phong sương lắm đoạn trường.
Lòng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ,
Trời xanh khéo bỡn khách tha phương.
Ba chìm bảy nổi còn ngơ ngác,
Chín ghét mười thương những vấn vương.
Năm tháng tuổi già quay ngó lại,
Cười ai khôn dại chốn vô thường.
Suốt kiếp phong sương lắm đoạn trường.
Lòng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ,
Trời xanh khéo bỡn khách tha phương.
Ba chìm bảy nổi còn ngơ ngác,
Chín ghét mười thương những vấn vương.
Năm tháng tuổi già quay ngó lại,
Cười ai khôn dại chốn vô thường.
Lời Thêm : Người ta có nói : "Trong đời loạn , khôn cũng chết , dại cũng chết , biết thì sống". Nhưng thế nào mới gọi là biết đây. A special message to all my loved ones : " To live is to err. Do not put blames on yourself. Let bygones be bygones. Cheer up ! Go on your life with a big smile !" PKT 09/12/2014
--
Tri Khac Pham
***********************************
NHÌN LẠI
Nghề giáo muôn vàn điều sướng khổ
Đôi khi trằn trọc suốt đêm trường
Con thuyền chở chữ đi trăm nẻo
Sĩ tử qua đò đến bốn phương
Mỗi lớp trò xưa, lòng vẫn nhớ
Từng ngôi trường cũ, trí còn vương
Cuối đời nhìn lại, tâm thanh thản
Đã hiểu hợp tan, ấy lẽ thường.
Phương Hà
********************************
TỰ GẪM 4
Kiếp lính tôi yêu dù thống khổ
Canh thù gối súng suốt canh trường
Cao nguyên gió hú, đêm sương lạnh
Giới tuyến mưa gầm phủ tứ phương
Mộng ước quê cha tàn khói lửa
Cầu mong đất mẹ hết sầu vương
Hầm chông, hố đạn cài giăng bẩy
Sống chết kề bên chuyện lẽ thường
SONG QUANG
***************************************
TÔN SƯ KÍNH VIẾNG
Sinh thời loạn lạc bao trần khổ
Náu chỗ gian manh thẳng mã trường
Dẫn lối đêm đen sao Bắc Đẩu
Giữ màu áo trắng nét Đông Phương
Ngôi nhà phong hóa chưa băng hoại
Nghĩa đệ tình sư mãi luyến vương
Tuổi hạc càng cao thầy khả kính
Xuân này xuân nữa chúc xuân thường !
Cao Linh Tử
14/9/2014
**********************************
Kính Thưa Thầy- Bạn,
Hổm rày đọc hết Giáo Già tự trào, tự bạch, tự trách, tự thán, tự vịnh, nay lại tự tình làm Đỗ Chiêu Đức tôi cũng xúc động với nghề Thầy Giáo nầy. Theo tôi biết thì ngoài Thầy Lộc, Thầy Trí, Thầy Vạn ( Trầm Vân ), Thầy Trường, Thầy Chân Diện Mục... thì anh HUỲNH HỮU ĐỨC, anh CAO LINH TỬ, Niên Trưởng SONG QUANG, niên Trưởng mà cũng là người giữ vườn của trang mạng PTG&ĐTĐ USA là Nhà Văn Trần Bang Thạch cũng là Nhà Giáo, và cuối cùng là người mang tiếng là Thầy Đồ là tôi đây cũng là... một Thầy Giáo Già, vì ai cũng trên 60 tuổi cả rồi !!!
Không biết chị PHƯƠNG HÀ (LỘC MAI ), Cô KIM OANH, KIM PHƯỢNG... có phải là Cô Giáo hay không chớ Cô KIM QUANG thì là Hiệu Trưởng TTH TÂN HƯNG Cái Răng ngày xưa của tôi đó!
Riêng tôi, xuất thân con nhà nghèo thất học sớm, mà lại mơ ước làm Thầy giáo (nghèo mà ham!), trong khi chữ Hoa chỉ học có Tiểu Học, chữ Việt thì mới học hết lớp Đệ Lục là... tốt nghiệp rồi. May nhờ có quới nhân phù trợ giới thiệu cho vào một trường dạy tiếng Hoa ở tuốt tận Ban Mê Thuộc cho vừa học vừa dạy vừa... run, nên chỉ có 18 tuổi đã trở thành Thầy Giáo dạy lớp Hai Tiểu Học rồi, rồi cứ cái đà vừa học vừa dạy vừa... đi lính, lại được lên dạy Trung học. Sau 1975, cũng vừa học vừa dạy ở các Trung Tâm Ngoại Ngữ của các Đại Học ở Sài Gòn và Trời xui Đất khiến lại được Thỉnh Giảng vào Khoa Trung của Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (Đại Học Văn Khoa ngày trước) đến năm 1998 thì định cư ở HOA KỲ!
Dạy học và Tự Học mấy chục năm, học trò cũng nhiều mà Thầy học thì cũng lắm, chẳng những học ở Thầy, ở bạn, mà gần đây còn phải Học Ở Các Học Trò Cũ của mình nữa... Cho nên lại càng thấm thía hơn với lời dạy của Đức Khổng Phu Tử là "Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên!" (Trong 3 người cùng đi, thế nào cũng có một người là Thầy của ta đó!)
Bây giờ ngồi đây nghĩ lại, ai đó than van oán trách cho nghề giáo là nghề bạc bẽo, riêng tôi, thì tôi rất thỏa mãn với cái nghề giáo của mình: Thứ nhất, là thỏa mãn được ước mơ làm Thầy Giáo của mình từ nhỏ. Thứ hai, là nhờ dạy học mà phải tự học, nên kiến thức ngày càng phong phú hơn. Thứ ba, là trước mắt, Thầy học, bạn học, học trò ở khắp Năm Châu Bốn Bể. Thứ tư, là được dạy cả 3 bậc học: từ Tiểu Học, Trung Hoc, cho đến Đại Học. ( Đụng "La Phông" rồi còn gì! ) Và...
Niềm VUI lớn nhất là cho đến trước mắt thì Thầy cũng như là bạn, bạn cũng như là thầy, học trò mà cũng là bạn, và cũng là THẦY nữa! Đâu có nghề nào được như nghề nầy, đâu có nghề nào Vui hơn nghề nầy nữa đâu!!!
Trong niềm VUI đó, xin được HỌA VẬN bài GIÁO GIÀ TỰ TÌNH của Thầy PHẠM KHẮC TRÍ kính mến sau đây :
Niềm VUI lớn nhất là cho đến trước mắt thì Thầy cũng như là bạn, bạn cũng như là thầy, học trò mà cũng là bạn, và cũng là THẦY nữa! Đâu có nghề nào được như nghề nầy, đâu có nghề nào Vui hơn nghề nầy nữa đâu!!!
Trong niềm VUI đó, xin được HỌA VẬN bài GIÁO GIÀ TỰ TÌNH của Thầy PHẠM KHẮC TRÍ kính mến sau đây :
GIÁO GIÀ TỰ TÌNH
Phấn bụi suốt đời dù có khổ,
Niềm vui chan chứa khắp bao trường.
Tiểu Trung Đại học luôn ba cấp,
Âu Á MỸ Châu khắp bốn phương.
Đồng học bạn bè tình mãi thắm,
Thầy Cô anh chị nghĩa còn vương.
Học thầy, học bạn, học... trò nữa !
Cầu học "Tam Nhân" ấy lẽ thường !!!
Đỗ Chiêu Đức
***************************************
LỜI TỰ TÌNH
Cuộc đời dân Việt ai không khổ!
Thiên sử quê hương khúc đoạn trường
Cơn bão mê cuồng từ ý hệ
Một thời tản lạc bước tha phương
Hồn xưa dần hủy trong đau đớn
Kẻ sĩ cúi đầu tự vấn vương
Nhà giáo ưu tư nhìn ngẫm lại
Chạnh lòng thương cảm luận vô thường!
Nguyễn Đắc Thắng
20140915
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét