(Viện Hán Học tại Phủ Nội Vụ trong Đại Nội)
Ký Ức về Viện Hán Học Huế
Phan An Khóa 3
Năm mươi năm rời xa Viện
Hán học
Xếp nỗi niềm vào ký ức luyến thương…
Nhớ làm sao những buổi
học giảng đường.
Trong không khí trong
veo của môi trường Đại Nội
Chính nơi đó tâm hồn ta
tiếp nối
Những tinh hoa ngàn
trước với muôn sau…
Ở đời này chẳng có cuộc
bể dâu
Do tham vọng của con
người muôn thủa!
Chỉ nơi đó Thánh Hiền là
nỗi nhớ
Đã ươm mầm nhân nghĩa
thắm vườn Người
Những cụ “đồ” mắt sáng
với môi tươi
Yêu điều thiện và ghét
cay cái ác
Ôi Đại Nội những đêm
trăng bát ngát
Nhớ vô cùng Lý Bạch lạc
vườn tiên
Những vần thơ sảng khoái
cuộn sóng xô trời nghiêng
Và có lúc đưa hồn ta
lênh đênh vào xứ mộng
Ta cảm nhận những phút
giây đang sống
Khi đi vào thế giới của
người Hiền
Tâm hồn ta có những lúc
lên men
Khi tiếp cận hồn người
xưa: Bạch Cư Dị, Tô
Đông Pha, Mạnh Hạo
Nhiên, Thôi Hộ
Các vị ấy yêu cuộc sống,
con người, cây cỏ
Nào có ý đồ cướp đất lấn
biển chi mô
Tình thương người lặng
lẽ đi vào thơ…
Ta thao thức vì tiếng đỗ
quyên ray rứt…
Như vọng về từ tiềm thức
xa xưa
Đại Nội u buồn ủ rũ
những chiều mưa…
Ta có dịp lắng hồn về dĩ
vãng
Càng thẩm thấu Đoạn
Trường Tân Thanh của
Nguyễn Du vô hạn
Thương kiếp người chìm
nổi ở muôn nơi
Cảm nỗi đau rướm máu của
mọi thời…
Đẹp làm sao những sớm
mai nắng dát vàng ĐạiNội
Hoàng Thành trở nên lung
linh mê hoặc đến liêu trai
Tâm hồn ta nhẹ hẫng tựa
hư vô
Tưởng được mạ bằng lớp
khói sương mênh mang hư ảo
Ôi! Hoàng Thành uy nghi,
Hoàng Thành độc đáo,
Là kỳ quan độc nhất của
riêng ta!
Suốt đời ta kí ức ấy
không nhòa!!!
Sài Gòn 8/11/2014
P.A
(Trích Đặc San VHH 55 Năm Nhớ Lại)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét