Xuân Buồn
Đôi vai gánh nặng ơn sâu nghĩa tình
Đời chia trăm nẻo vô minh
Có chừa một lối cho mình thanh tao?
Lúc buồn rời rã ốm đau
Thèm nghe vài tiếng ngọt ngào phone reo
Nghe như tiếng suối lưng đèo
Líu lo chim hót dắt dìu cỏ hoa
Phải không em đó phương xa?
Phải không ruột thịt người nhà hỏi han?
Phải không trò bạn lòng vàng?
Ấm lời thân thiết chứa chan tình đầy
Ngoài trời rực cánh đào mai
Ất Mùi xuân đến nào hay, Ất Mùi
Nhìn người cười rạng rỡ môi
Xin chia đôi chút niềm vui để dành
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét