Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Một Thoáng Huong Xưa - Mộng Thường

            
                MT THOÁNG HƯƠNG XƯA          

Trang  thức giấc vì tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.  Nàng ngơ ngác vài giây vì biết rằng hôm nay là Chủ Nhật sao lại có màn báo thức như những ngày đi cày vậy nhỉ?  Nhưng ngay sau đó nàng đã nhớ ra là Quang, chồng nàng đã gạt cái nút báo thức từ đêm hôm thứ Sáu.
 Phải, đêm thứ Sáu vừa qua chính là đêm Giao Thừa của năm mới Trang đã cẩn thận nhắc chồng gài báo thức để sáng sớm hôm sau là mùng 1 Tết, nàng muốn dậy sớm bằng giờ đi làm để sửa soạn cho mục xuất hành đầu năm đi lễ chùa hái lộc.
                                                                 
 Đã lâu lắm rồi, dễ đến 25 năm nay, kể từ ngày cuộc sống tha hương đến giờ, chưa một cái Tết đầu năm nào mà Trang đi lễ chùa và hái lộc như năm nay, thậm chí có năm Trang còn không nhớ đến Tết là gì nữa, Trang cũng không hiểu tại sao mình lại vô tình đến thế, chắc chắn đó không phải là sự vô tình, mà đó là vì do nhiều yếu tố tạo nên.
                                                                 
Những năm mới sang vì còn phải bươn chải với cuộc sống mới, với các con còn nhỏ, và nhất là vừa mới  “dứt áo" gia đình ra đi.  Những ngày trọng đại như thế này, đối với Trang cần phải được quên lãng, cần phải được trốn chạy, bởi nếu không, nó sẽ làm cho Trang day dứt vì sự nhớ nhà, nhớ những kỷ niệm mà không ở đâu có thể thay thế được bằng quê hương, bằng gia đình của nàng. Cứ riết rồi như thế, cuộc sống quen đi, Trang đã vô tình hay nói cho đúng hơn là bắt buộc phải đánh mất những hương xưa mà nàng đã cẩn thận chôn vùi thật sâu trong tiềm thức...
Trang chép miệng thở dài:
            -  Lại một năm nữa qua đi…

Nàng nằm lại xuống giường, kéo chiếc comforter cho cao đến tận cổ, quơ lấy cái gối ôm lèn sát vào sau lưng để tìm thêm hơi ấm, vì chồng nàng đã ra khỏi giường lúc nào mà Trang cũng không hay, và miên man với những  ý nghĩ trong đầu.  Trang nhớ lại những diễn tiến của buổi sinh hoạt hôm qua mùng 1 Tết.

Tết năm nay không biết là bao nhiêu cái Tết nàng đã xa gia đình, xa quê hương, bỏ lại sau lưng tất cả những kỷ niệm đầy ắp sự thân thương của những ngày sửa soạn đón Tết, mừng Xuân và chung hưởng với gia đình.  Trang nhẩm tính  những số năm tha hương vói số tuổi của nàng được sống bên cạnh gia đình sao thấy chênh lệch quá.  Thế nhưng những năm tháng hiện tại ở đây đã chẳng làm cho nàng có chút gì để luyến nhớ bằng những tháng ngày lớn lên ở quê hương mình.

Trước Tết vài tuần, một người bạn của Trang đã hẹn với Trang là Tết năm nay Trang và chị ấy cùng đi lễ chùa hái lộc, và sau đó thì ăn Tết với nhau, vì năm nào chị cũng đi như thế.  Khi nghe chị đề nghị, Trang đã vui vẻ nhận lời vì mùng 1 Tết năm nay lại rơi vào thứ Bảy, dù sao nàng cũng nghỉ ở nhà.  Trang nghĩ có sự họp mặt của nhiều người  chắc cũng  làm cho Trang quên đi nỗi nhớ nhà của những ngày đón Xuân như thế này.  Khác với những cái Tết của những năm trước, đều rơi vào ngày thường thì nàng đi làm, đầu óc không bị vương vấn bởi những sự nhớ nhà, măc dù nó cũng chi phối Trang không ít . 

Vì thế buổi chiều thứ Sáu, nàng đã lăng xăng đi mua hoa, nàng muốn lựa những cành hoa phải thật đẹp và thật tươi để tượng trưng cho một năm mới nhiều sự may mắn và tươi mát, vì Trang nghĩ sáng mùng 1 Tết sang nhà bạn mà không mang lộc thì thật là điều thiếu sót.  Nàng cũng không quên làm thêm món thịt đông mang theo để có hương vị của ngày Tết nữa.

Buổi sáng mùng 1 Tết, Trang và chồng  quần áo chỉnh tề, đầu tóc tươm tất (tuy đã điểm hoa râm) tay ôm bó hoa đã được gói ghém cẩn thận bởi bên ngoài trời lạnh quá. Không hiêu sao năm nay thời tiết lai khắc nghiệt lạnh đến cắt da như vây.  Trang mở cửa chính ra đi để gọi là sự xuất hành cho đúng nghĩa, (thường thì nàng chỉ dùng cửa phụ để ra gara lấy xe).  Một cách kín đáo, Trang đã cố ý để chồng đi ra trước, đứng chờ nàng ở cửa rồi nàng mới ra sau, để làm như đầu năm mới nàng ra ngõ gặp trai thì sẽ được nhiều may mắn, y như ngày xưa mà mẹ nàng vẫn thường tin như vậy.  Ý nghĩ này đã làm Trang mỉm cười thích thú.
Tuy sống ở đây đã  khá lâu, Trang không tin những điều dị đoan như vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại bất chợt đến trong đầu Trang để làm nàng nhớ đến nhữg cái Tết năm xưa ở vào cái ngày mùng 1 đầu năm xuất hành về hai  bên bố mẹ để chúc Tết.  Vừa bước vào xe ngồi cạnh chồng, Trang nói:
            -  Em nhớ nhà quá anh ạ. Lâu lắm rồi mình không làm nhũng việc như thế này nữa anh nhỉ ?
Quang gật đầu giọng cảm động
            -  Ừ! Anh cũng vậy.
Tối qua bởi sự yêu cầu của người bạn, chị ngỏ ý muốn vợ chồng Trang hôm nay sang xông nhà cho chị rồi mới đi lễ.  Bỗng dưng làm Trang hồi tưởng lại tất cả những kỷ niệm, cùng những tập tục mà nàng đã được chứng kiến cũng như tham dự lúc còn sống ở quê nhà với đông đủ hai bên gia đình với biết bao những người thân yêu. Quang chợt nhắc vợ trước khi mở máy xe:
            -  Em đã mang đầy đủ phong bao lì xì chưa ?
            -  Vâng! Xong hết rồi anh. 
Trang nói thêm.
            -  Em có cả cho anh nữa.  Năm nay em cũng sẽ lì xì anh, nhưng đợi sang đến bên đó em mừng tuổi anh luôn thể.
Quang mỉm cười sung sướng khi thấy sự chu đáo của vợ, chàng nói:
            -  Chưa nhận lì xì của em mà anh đã thấy mình hên rồi đấy.  Năm nay nhất định chủ nhà mình sắp tới sẽ được nhiều may mắn thôi. 
Trang mỉm cười tỏ sự đồng ý với chồng.

Trên đường lái xe sang nhà bạn, Trang đã kể cho Quang nghe đáng lẽ nếu không có mục xông nhà, thì Trang không cần chồng phải đi cùng với mình nữa, bởi từ hồi nào đến giờ Quang có bao giờ đi lễ chùa đâu, mặc dù tín ngưỡng của chàng là đạo Phật.  Chàng quan niệm Phật tại tâm, không cần  phải đến chùa mà cũng cúng Phật được, nhưng vì nhận lời xông nhà cho bạn, Trang phải thuyết phục chồng đi cùng với mình để cho có cặp có đội bởi ngươi xông nhà vợ chồng phải Hạnh phúc đề hue vui ve thì gia chủ cũng được hạnh phúc và làm ăn mới khá.  Đó cũng là do theo lối tin tưởng của người VN minh .

Không khí ngoài đường hôm nay vẫn chẳng có gì liên quan đến cái Tết của nhữg người VN như nàng, bởi đây đâu phải là quê hương dân tộc của nàng đâu, nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng Trang lại thấy bồi hồi cảm động.  Phải chăng trong giờ phút này ở một nơi xa xăm của nửa vòng trái đất, tất cả những người thân yêu của hai bên gia đình nàng đều đang nhắc đến tên của những đứa con, em, cháu đang đón Xuân nơi xứ người với một tâm trạng của người lữ khách tha hương…
Thốt nhiên Trang quay sang bảo chồng:
            -  Em thấy bài hát Đêm Đông của Lê Văn Thương thật đúng với tâm trạng của mình lúc này anh nhỉ ?
Quang bùi ngùi quay sang nhin vợ
            -  Hôm nay mà nghe bài hát này thi depress vì nhớ nhà lắm em ơi! Thôi bây giờ mình xuất hành nhé. 
Vừa nói Quang vừa cho xe lăn bánh ra khỏi gara.

Sau muc đi lễ chùa hái lộc là đến màn ăn Tết với nhạu.  Bữa cơm hôm qua thật ra chẳng khác gì với những bữa cơm mà Trang đã từng ăn với bạn bè.  Bởi không phải là cao lương mỹ vị, mà trái lại toàn là những món quốc hồn quốc tuý mang đầy tính chất hương vị quê hương.  Lại thêm cái không khí của ngày mùng 1 Tết, luôn luôn được thốt ra từ miệng của mỗi người khi găp nhau, tiếng chúc mừng ồn ào, tiếng  mời chào vui vẻ hoà với cái mùi dưa hành, củ kiệu, mùi bánh chưng chiên quyến rũ, cùng với hương thơm của những bình hoa để trên bàn đâu đó, quyện  với mùi trầm hương trên bàn thờ... Tất cả đã tạo nên một bầu không khí thật vô cùng ấm cúng, đã sưởi ấm được tâm hồn của những người tha hương, đã hâm nóng lại với Trang về những kỷ niệm xa xưa của một thời yêu dấu…

Thật sự đã bao năm trôi qua, Trang chưa bao giờ ăn  một cái Tết với đúng ý nghĩa của nó, bởi phần lớn ngày Tết của VN mình đều rơi vào nhữg ngày thường, ai cũng phải đi làm , nên nếu có muốn ăn Tết thì cũng không phải là đúng ngay vào ngày mùng 1 như năm nay.  Vì thế có muốn nghỉ ở nhà để ăn Tết cũng chẳng có ai chung quanh thì nghỉ để làm gì. Hai nữa đây là xứ sở của người, làm sao có được cái không khí Tết nhất như ở quê hương của mình được, bởi thế không bao giờ Trang dám nghĩ  đến Tết, còn nói chi là nghỉ ở nhà để ăn Tết thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ điều đó xảy ra.

Thế nhưng năm nay vô tình Trang đã tìm lại được một vài kỷ niệm ngày xưa cho chính mình với những tập tục cổ truyền của dân tộc đã làm Trang thấy cảm động quá.  Nàng rưng rưng nghĩ đến niềm ao ước của mình đã từng ấp ủ từ lâu, đó là một ngày nào đó nàng sẽ dắt được các con về quê hương để ăn Tết với hai bên đại gia đình Nội Ngoại, để các con nàng cảm nhận được tất cả những gì gọi là cội nguồn là yêu thương ở nơi chúng đã được sinh ra và đã bị đánh mất, nhưng luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn, bởi các con nàng vẫn mang trong người  giòng máu VN.
                                                                                                               Mộng Thường
 Xuân Đinh Mùi 2003




                       

Không có nhận xét nào: