Phơi Áo Tình Xuân
Em nghiêng vành nón tay che nụ cười
Ngập ngừng giọt nắng hồng rơi
Tóc bay biết có chia đôi sợi huyền?
Xuân về phơi áo lụa mềm
Em phơi nhan sắc, phơi duyên má đào
Tiếng chim chuyền hót xôn xao
Gặp nhau trao vội câu chào hỏi thương
Ngàn hoa ngào ngạt hương thơm
Ngọt ngào sao sánh ngọt đường lời em
Nụ cười xao xuyến con tim
Tình khi muốn trốn lại tìm về nhau
Mùa xuân đón gió qua cầu
Sóng thương uốn lượn xanh màu áo xanh
Dây leo quấn tới ngọn cành
Tình leo dốc đá mong manh sương chiều
Nhớ thương buông lỏng tay chèo
Mùa xuân mơ ngủ trôi theo dáng người
Nổi chìm một giấc mơ thôi
Tình gần, không nợ, duyên vời vợi xa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét