Chắc xuân bên ấy nhớ quê nhà ?
Giao thừa tiếng pháo xưa vang dội
Bừng nở hoa lòng tiếng hát ca
Ngẩn ngơ ngồi nhớ lúc chia ly
Lần cuối ôm nhau đôi bóng ghì
Khăn tay lau lệ mòn đôi má
Lau hết làm sao lệ ướt mi
Biền biệt phương trời nhạn bặt tin
Thuyền nhỏ phong ba sóng nổi chìm
Cơn đau hấp hối hồn anh rụng
Xứ xa em có đến bình yên ?
Rồi một chiều vui nhận lá thư
Xứ người em đến gió sương mờ
Tình người mở cửa vòng tay đón
Lồng lộng lòng anh ngọn gió thơ
Quê nhà đỏ mắt mõi mòn trông
Xa mặt tình sao giữ được lòng
Theo chồng em bước cài hoa đỏ
Hương xưa, quên lãng, rớt bên song
Đất trời bỗng sập dưới chân anh
Đông lạnh tình run áo mỏng manh
Đã mấy mươi xuân đàn lỗi nhịp
Hoa thôi mà mượt cỏ thôi xanh
Gửi tặng riêng em một bó hoa
Chúc xuân hạnh phúc mộng an hòa
Sáng ngồi ngơ ngác bên thềm nắng
Mồng một nào hay Xuân đã qua
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét