Anh Và Em
Anh là ngọn gió
Em một đóa hoa
Phấn rải lòa xòa
Trên vòi nhụy mở
Anh cơn mưa nhỏ
Tưới mát nụ chồi
Em lả lơi cười
Nở bừng sức sống
Anh như con sóng
Em cánh buồm xinh
Lên xuống dập dềnh
Trôi vào cõi mộng
Anh khung trời rộng
Đón cánh diều em
Vun vút bay lên
Dặt dìu sáo nhạc
Anh vầng trăng bạc
Em đóa quỳnh hương
Vũ điệu nghê thường
Nguyệt- hoa lả lướt
Anh là dòng nước
Em cánh bèo trôi
Hò hẹn một đời
Lênh đênh khắp nẻo
***
Dù hoa úa héo
Mưa vẫn chan hòa
Dù cánh diều xa
Gió không ngừng thổi
Buồm dù lạc lối
Sóng vẫn dạt dào
Quỳnh hết xôn xao
Trăng luôn tỏa ngát
Tình không phai nhạt
Nghĩa mãi mặn nồng
Một kiếp khôn cùng
Ngàn năm gắn bó.
Phương Hà
( Tháng 6/2015 )
*************************
*************************
Anh và Em
Anh là ngọn gió mơn man,
Em là một đóa hoa lan hàm tình.
Lòa xòa phấn rải xinh xinh,
Trên vòi nhụy mở hương trinh ngạt ngào.
Anh cơn mưa nhỏ tưới vào,
Nụ chồi tươi mát rạt rào men yêu.
Em cười lơi lả dáng kiều,
Bừng bừng sức sống như thiêu đốt lòng.
Anh như con sóng ngập tình,
Phủ trùm lấy cánh buồm xinh ngọt ngào.
Dập dềnh lên xuống dạt dào,
Trôi vào cõi mộng biết bao là tình.
Anh khung trời rộng thênh thênh,
Dang tay đón cánh diều em căng phồng.
Bay lên vun vút từng không,
Dặt dìu sáo nhạc cho lòng ngẩn ngơ.
Anh vầng trăng bạc nên thơ,
Quỳnh hương một đóa đang chờ ánh trăng.
Nghê Thường vũ khúc cung Hằng,
Nguyệt hoa hoa nguyệt ngại ngùng lả lơi.
Anh là dòng nước ngoài khơi,
Em như là cánh bèo trôi lửng lờ.
Một đời hò hẹn vẩn vơ,
Lênh đênh khắp nẽo ơ hờ nước mây.
***
Dù hoa héo úa tàn phai,
Ngọt ngào mưa vẫn ngất ngây chan hòa.
Cánh diều lơ lửng trời xa,
Gió luôn lồng lộng thổi qua núi đồi.
Buồm dù lạc lối những nơi,
Dạt dào sóng vẫn khôn nguôi dỗ dành
Quỳnh hương tàn tạ đêm thanh,
Trăng luôn tỏa sáng trọn tình nguyệt hoa.
Tình không phai thắm nhạt nhòa,
Nghĩa càng nồng mặn chan hòa tháng năm.
Yêu hoài mãn kiếp con tằm,
Ngàn năm gắn bó, ngàn năm thương hoài !
Đỗ Chiêu Đức.
(Tháng 6/2015)
**********************************************
BÀI CẢM TÁC : Thơ "ANH & EM"
Đồng thanh tương ứng, bạn mình vui,
Đồng khí tương cầu, xẻ ngọt bùi...
Có bạn tâm giao tình biết mấy,
Không ai thù tạc nhớ khôn nguôi...
Cánh bằng đôi bạn cùng bay mạnh,
Ngựa chiến song phi nước đại rồi.
Một kiếp trọn tình luôn gắn bó,
Muôn đời mãn nguyện được chung đôi!
Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 06 năm 2015
**********************************************
SONG QUANG
*****************************************
Nếu Anh Là... Em Sẽ Là...
Nếu anh là... gió thổi mơn man
Em sẽ là.. hoa sắc chẳng tàn
Gió thoảng hương bay tình trổ nhụy
Ngọt ngào, triều mến khó ly tan
Nếu anh là... mưa tưới mỗi chiều
Em sẽ... đồng xanh thật đáng yêu
Chồi nụ bừng lên cho sức sống
Cho đời ta đỡ bớt cô liêu
Nếu anh là... sóng biển lênh đênh
Em chiếc thuyền con nổi dập dềnh
Sóng đẩy đưa thuyền vào cõi mộng
Chúng mình vui sống chẳng buồn tênh
Nếu anh... dòng nước chảy êm xuôi
Em cánh bèo trôi khắp nẽo đời
Nước sẽ đưa bèo đi vạn lối
Cho tình mãi đẹp giữa trùng khơi
*****************************************
KHI EM...THÌ ANH...
Khi em đang ngủ giấc say nồng
Anh sẽ làm trăng chếch khoảng song
Khoác mảnh tơ vàng lên vóc ngọc
Đường cong, nét lượn... đẹp vô cùng!
Khi em dạo bước ở trong vườn
Trên thảm cỏ mềm lấm tấm sương
Anh: ánh nắng mai xuyên tán lá
Tô môi đỏ thắm... một trời thương!
Khi em tà lụa bước qua cầu
Anh sẽ làm cơn gió thoảng mau
Vạt áo lật tung, tay luống cuống
Đỏ bừng đôi má... dị chưa nào !
Khi em sầu mộng, mắt mơ màng
Mây trắng- anh mời em bước sang
Cỡi gió đôi ta vào vũ trụ
Tâm hồn phơi phới, dạ miên man!
Phương Hà
*******************************************
ANH VÀ EM
Anh là ngọn gió đồng sâu ẩm
Say đắm hôn nhàu những đóa hoa
Em ngã đài son tô điểm phấn
Khơi vòi nhụy mở cánh vương xòa
Anh là cơn lốc đem mưa đổ
Tưới nụ chồi non hé mắt nhìn
Hoa lá nở tươi bừng sức sống
Chào em lơi lả nụ cười xinh
Anh là con sóng từ xa tắp
Đón cánh buồm em thả gió yêu
Sóng nước say tình buồm ngã ngớn
Trôi vào cõi mộng dáng liêu xiêu
Anh là khung cảnh trời cao rộng
Đón cánh diều em lạc cõi ru
Vun vút lên cao bay thỏa thích
Dặt dìu tiếng sáo rợp trời thu
Anh là trăng bạc đêm soi sáng
Em đóa quỳnh hương tỏa ngạt ngào
Vũ điệu nghê thường say bất tận
Nguyệt-hoa âu yếm giữa trời sao.
Anh là dòng nước phương vô định
Hướng cánh bèo em đã định làn
Hò hẹn một đời rồi ấp ủ
Lênh đênh khắp nẻo ánh chiều tan.
***
Dù đóa hoa xưa giờ đã héo
Vẫn còn tình mộng buổi mưa chan
Dù cánh diều xa xa tít tắp
Vẫn còn sợi gió bước lang thang
Dù cánh buồm xưa trôi lạc lối
Vẫn còn sóng biếc vẳng rì rào
Dù cánh quỳnh xưa nằm lặng lẽ
Vẫn còn trăng tỏa bóng hanh hao
Tình ta ngàn thuở không phai nhạt
Nghĩa mãi mặn nồng những tấc hơi
Một kiếp nhân sinh dài mấy quãng
Thủy chung một quãng quyện khôn rời.
Nguyễn Đắc Thắng
20150618
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét