Thiên đường nào có đâu xa rất gần
Bên em gió thoảng lâng lâng
Đôi bờ môi mọng khép vầng trăng thơ
Con đường hoa cỏ ngu ngơ
Thiên đường là lối hẹn chờ đắm mê
Tóc bay làn gió vân vê
Tình anh theo lạc lối về trần gian
Chìm trong đôi mắt mơ màng
Thơ anh ngụp lặn trong hang động tình
Tay em dài ngón thon xinh
Giữ anh trong cõi bồng bềnh thơ bay
Buổi chiều chếnh choáng cơn say
Hàng cây nghiêng ngả nắng gầy ngủ quên
Dắt tay nhau bước êm đềm
Tiếng chim líu ríu ru mềm lòng nhau
Nhìn em má thắm môi đào
Nụ hôn thoát tục môi trao thiên thần
Tình ta như sóng trào dâng
Thơ anh bỗng thoát cõi trần phiêu du
Mê cung tình khép cửa hờ
Thiên đường ngây ngất cơn mơ bồng bềnh
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét