DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI
Đời người chẳng khác một dòng sông
Đỉnh núi, băng tan, suối lượn vòng
Qua cánh rừng già, thêm xác lá
Vào hang thạch nhũ, nhận vôi nồng
Lũ tràn dữ dội trên triền dốc
Nước chảy miên man giữa cánh đồng
Bồi đắp phù sa nơi cửa biển
Cuối cùng hòa nhập với mênh mông...
Phương Hà
***************************************
***************************************
BÀI HỌA :
Con người triết lý với dòng sông,
Thác đổ non cao nước trắng vòng.
Thạch nhũ nước nguồn qua núi thẳm,
Tro bùn ngòi lạch độ vôi nồng.
Lá vàng lũ cuốn theo dòng suối,
Lụt lội phù sa chảy thẳng đồng.
Đất lở bên bồi thêm cửa biển,
Ai ơi! Gẫm lại thấy mênh mông...
MAI XUÂN THANH xin kính họa bài thơ "Dòng Sông Cuộc Đời" - PHƯƠNG HÀ
Ngày 07 tháng 06 năm 2015
***************************************
Một người bạn thân của Ngân Triều xin họa bài thơ, lấy ý tưởng từ một câu nói của Triết gia Hécralite: Nul ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve. (Không ai có thể hai lần tắm trong cùng một dòng sông).
***
Bài họa:
Đố ai, hai lần tắm, dòng sông
Nước mất, trôi đi, lạc vạn vòng.
Thương nước, trời chiều, muôn sóng vỗ,
Hồn quê luôn vẹn nghĩa tình nồng.
Nước đi có biết ngày quay lại?(1)
Hồn mộng còn vương vấn chữ "đồng" (2)
Nước đã đổi rồi (3) Ôi! vận nước!
Cho lòng đau xót, nhớ mênh mông! (4)
Nguyễn Nam, CHS. Tây Ninh
Ghi chú:
(1) Diễn ý câu thơ của Tản Đà- Thề non nước: Nước đi đi mãi, không về cùng non.
(2) đồng là đồng bào; cũng là đồng song, chỉ bè bạn xưa đã ly tán sau khi rời mái trường Trung học Tây Ninh.
(3) nước lớn, nước ròng. Phù hợp với chủ đề, nội dung của câu nói của Triết gia Hécralite: Khi tắm lần 2 thì thời gian và cảnh vật không còn như xưa. Nước khi ấy không còn là nội dung nước cũ).
(4) Không ai có thể hai lần tắm trong cùng 1 dòng sông, nên tiếc nhớ thuở tắm trên dòng sông, lần đầu.
***
HỌA:
Ai tắm hai lần một khúc sông,
Lênh đênh mất hướng lại quay vòng.
Đời đâu có khác sông muôn sóng,
Thế cuộc loanh quanh nhạt ấm nồng.
Lắm lúc nhìn đời thôi mặc kệ,
Nhiều khi thấy sóng gắng tương đồng.
Khuất Nguyên trong sáng lòng trung vững,
Thoát bỏ buông mình kiếp thoáng mông.
HỒ NGUYỄN (Cựu Sinh THTN)
**********************************
Rớt hạt phù sa thấm đất nồng
Nguyễn Cang
******************************
DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI
Bài họa thơ Phuong Ha
Dòng Sông Cuộc Đời
Phù thế khác chi một khúc sông
Dòng trong uốn khúc chảy quanh vòng
Vượt ghềnh thác lũ tràn khe cạn
Dâu bể bồng bềnh như sóng nước
Trần ai mộng ảo cũng tương đồng
Được thua rốt cuộc buông tay thả
Dòng sông lấp lánh sóng lao xao
Ngỡ mình đi lạc giữa chiêm bao
Ánh mắt thơ ngây em khẻ bảo
Nghìn năm cho nhớ mãi về sau
Sương thu rơi nhẹ ngập dòng sông
Thăm thẳm trời cao cánh vạc không
Thuyền ai thấp thoáng mờ trên sóng
Đưa em về bến đục hay trong?
Chiều xuống rồi mà còn đứng đây?
Bên bờ sông, nước ngập tràn đầy
Lục bình lờ lững trôi theo gió
Từ đó dòng sông, chưa trở lại
Bến xưa sông cũ giờ ra sao?
Cuộc đời dâu bể anh phiêu bạt
Không biết bây giờ em ở đâu?!!
Ngỡ mình đi lạc giữa chiêm bao
Ánh mắt thơ ngây em khẻ bảo
Nghìn năm cho nhớ mãi về sau
Sương thu rơi nhẹ ngập dòng sông
Thăm thẳm trời cao cánh vạc không
Thuyền ai thấp thoáng mờ trên sóng
Đưa em về bến đục hay trong?
Chiều xuống rồi mà còn đứng đây?
Bên bờ sông, nước ngập tràn đầy
Lục bình lờ lững trôi theo gió
Tôi lặng nhìn em, em có hay?
Từ đó dòng sông, chưa trở lại
Bến xưa sông cũ giờ ra sao?
Cuộc đời dâu bể anh phiêu bạt
Không biết bây giờ em ở đâu?!!
Nguyễn Cang
******************************
DÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI
Phượng ngày xưa
(Đáp bài Dòng Sông và Dòng Đời của Nguyễn Cang)
***
“Bao nhiêu sông trút ra lòng biển
Ngần ấy tình em gởi một
phương”
***
Khi
hạnh phúc tiếc cuộc đời ngắn ngủi
Lúc
đau buồn hiển hiện cõi đi về
Sông
xuôi biển lớn luôn giữ một bề
Còn
phận người đổi thay theo cơn lốc...
*
Dòng
sông mênh mông qua bao triền dốc
Dòng
xoáy cuộc đời được mất về đâu?
Hoa
tím lục bình theo sóng lao xao
Trôi
dạt bốn phương buồn đau khắc khoải!
*
Mong
chi chuyện dòng sông quay trở lại
Con
đò đưa người cũ bước sang ngang
Cây
đa tróc gốc, duyên kiếp lỡ làng
Về bến
mới cần gì trong hay đục...
*
Sông
cứ chảy, đời trôi theo vinh nhục
Ghềnh
đá gục đầu, cát lún đáy sâu
Lắng
đọng tình em, chôn kín nỗi sầu
Nghìn
năm sau tim yêu còn nóng bỏng...
*
Bến
đỗ cuối đời... bước chân lạc lỏng
Bởi
chỉ là ảo ảnh cuộc tình xa
Năm
mươi năm, hình bóng cũ nhạt nhòa
Tình
xưa ấy... giờ chỉ là hoài niệm!!!
Saigon 24/6/2015
Phượng ngày xưa
****************************************
Ta đứng nơi này cuối đoạn sông
Hành trình còn tiếp khúc qua vòng
Ngậm ngùi chợt cảm chiều thu lạnh
Đau xót nhiều thay nắng hạ nồng
Con nước phá càn tuôn sức chảy
Dòng đời mộng thực cuốn tương đồng
Thênh thang cửa biển trời cao rộng
Lắng kết tâm hồn để ngó mông!
Nguyễn Đắc Thắng
20150626
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét