Tháng Sáu Lễ Cha
Giọt mưa rơi hiền hòa
Tháng Sáu nghiêng cành phượng
Nhớ về ba đỏ hoa
Ba không giống mẹ hiền
Lời ngọt ngào ru êm
Ru dài đôi cánh bướm
Tuổi thơ con thần tiên
Ba nghiêm nghị lạ thường
Ít khi nói lời thương
Những khi con nghịch ngợm
Là chịu làn roi buông
Ba vẫn luôn dạy con
Phải sống cho đàng hoàng
Thực thà và khiêm tốn
Không xấc xược dối gian
Nuôi con lắm gian nan
Chín người con một đàn
Lo cơm ăn từng bữa
Gánh nặng đời cưu mang
Ba một lòng hiếu thảo
Cung kính nuôi ông bà
Những khi ông bà giận
Khoanh tay chịu rầy la
Lâu lâu thấy ba cười
Cả nhà rộn niềm vui
Căn phòng thêm rộng mở
Ngày cắm cành hoa tươi
Ba thương con nhất nhà
Trưa hầu giấc ngủ ba
Đấm lưng nhổ tóc bạc
Tình cha con thiết tha
Bởi tính ba rất nghiêm
Nhiều khi đứng gần bên
Xin lỗi con vẫn sợ
Không dám nói , lặng im
Con thương ba rất nhiều
Thầm gọi tiếng ba yêu
Tấm lòng ba rực sáng
Như một vầng trăng treo
Một ngày trắng khăn tang
Ba rời cõi trần gian
Lệ con đau buồn rớt
Sũng ướt chiều mưa loang
Chiều côi cút lang thang
Mưa buốt lạnh từng hàng
Tháng Sáu dài thương nhớ
Phờ phạc tiếng ve ran
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét