Chênh Vênh Nắng Hạ
Đỏ cành phượng vĩ bình minh rực hồng
Em về phố mỏi mòn trông
Tiếng ve xao xuyến đỏ lòng ngày trôi
Đỏ lên tà áo nụ cười
Tình anh hóa nắng tô môi nồng nàn
Cầm tay nhau dắt hạ sang
Tóc em nhẹ chấm vai ngoan xuân thì
Thương sao giọng nói nhu mì
Làn môi âu yếm thầm thì lời yêu
Con đường rối tiếng chim reo
Con đò rối tiếng khua chèo tình qua
Thế rồi phượng gục tình xa
Tiếng ve nức nở nhạt nhòa mưa bay
Nỗi đau khép kín vòng tay
Buồn hiu hắt phố tháng ngày lênh đênh
Bây giờ nắng hạ chênh vênh
Cuộc tình lên thác xuống ghềnh vỡ tan
Tình em đã trót sang ngang
Gặp nhau chi nữa bẽ bàng càng thêm
Nụ hôn cháy bỏng môi mềm
Những vòng xe chở êm êm đâu rồi
Ngồi nhìn góc phố mưa rơi
Trái tim sũng ướt một thời đắm mê
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét