Em bỏ quên phố mưa
Tóc dài bay gió lùa
Hàng cây nghiêng cành ngóng
Tình giăng võng đong đưa
Em bỏ quên nắng vàng
Ngủ nhờ bờ vai ngoan
Tình anh rung cánh phượng
Đỏ lên tiếng ve ran
Em bỏ quên nụ cười
Trên cành xuân hoa tươi
Đóa hoa ghen sắc thắm
Níu giọt nắng hồng rơi
Em bỏ quên mùa thu
Lá vàng bay che dù
Con đường lao xao gió
Dìu chiều biếc vào mơ
Em bỏ quên tình anh
Trong góc đời thầm lặng
Nhỡ khi hồn trống vắng
Tìm đâu lời dỗ dành
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét