LIÊN KHÚC THƠ TÌNH LÍNH BIÊN 2
phượng ngày xưa
*****
BIỂN VẮNG thơ vkp đạm phương
Nước mắt có làm vơi khổ đau?
Hay chỉ làm cho hoen má đào?
Phải chăng kiếp trước vay nhiều nợ?
Kiếp nầy phải trả? Biết nói sao!
*
Tôi hướng tâm tình về Đại dương
Những mong tìm được chút dư hương
Trong lòng biển cả nhưng ai nở
Cướp mất tình tôi ở giữa đường!
*
Rồi đây những phút vui duyên mới
Anh có khi nào nghĩ đến tôi?
Nhớ lúc hai tim chung nhịp đập
Mưa trên biển vắng vẫn có đôi!
*
Bến cũ dây neo đã buông trôi
Lỡ để ván ai đóng thuyền rồi
Sóng xô cuốn mất lời thề hẹn
Đợi mãi làm chi đến cuối đời?
Bến hẹn chiều tà, lá rụng rơi...
1965
Vkpđp
Xếp tất cả chuyện mình vào dĩ vãng
TRẢ ANH VỀ cùng biển cả đại dương
Đời Hải quân anh rất sợ vấn vương
Em đâu dám vì yêu ngăn bước tiến
Nhớ tất cả một lần rồi vĩnh biệt
Nhớ nụ hôn quyện chặt lấy vành môi
Nhớ đôi tay anh mở rộng đón mời
Nhớ khóe mắt nụ cười sao âu yếm
Nhớ lần ấy anh đi em đưa tiễn
Mình nhìn nhau cố giấu tiếng chia ly
Tay trong tay lo sợ phút phân kỳ
Lệ lưu luyến ướt mi người em gái
Ai biết được nỗi lòng người ở lại
Một lần yêu thương nhớ mãi không thôi
Nhưng làm sao giữ được cánh chim trời
Từ xa vắng anh quên lời ước thệ
Em chẳng hiểu lòng anh sao lại thế?
Còn riêng em, em nào dễ quên anh
TRẢ ANH VỀ với biển rộng trời xanh
Chuyện hai đứa… thôi dành cho định mệnh
Xếp tất cả chuyện mình vào dĩ vãng
Và từ đây xin cúi mặt giã từ
Níu làm chi hình ảnh một giấc mơ
Trong quá khứ, lại đầm đìa nước mắt!!!
THUYỀN và MÂY
Thơ Công Chúa Nhỏ
Mây ở trên Trời, Thuyền trên mặt Biển
Trời cao bảo Gió đuổi Mây đi xa
Đừng quấn quýt bên chân chị Hằng Nga
Khiến Chú Cuội phải buồn sa nước mắt
Biển bảo Sóng đưa Thuyền neo Bến khác
Đừng để Bến đợi chờ… khổ lòng Ai!
Sóng to, Gió lớn, Thuyền trôi Mây bay
Bão táp cuồng phong, Cây Đa trốc gốc
Cố nhân ơi! Dẫu Thuyền đà vắng bóng
Gió đã đưa Mây về tận nẻo xa
Bến đò xưa xơ xác bởi phong ba
Nhưng vẫn mong có một ngày hội ngộ.
1965
Công Chúa Nhỏ
TẠI AI?... Thơ của VKP Đạm Phương
***
Tàu anh đã tách bến ra khơi
Tháng rộng năm dài quá xa xôi
Ngày đêm mong ngóng về nơi ấy
Gom hết yêu thương gửi gió mây…
*
Bến chờ mãi dẫu anh biền biệt
Bến đợi hoài nào thấy bóng ai
Rồi khi đã tỉnh cơn say mộng
Mới biết tình yêu sao đắng cay!
*
Tại anh xem nhẹ tình đôi lứa?
Tại núi sông ngăn cách bến bờ?
Tại lòng người sao quá thờ ơ?
Hay tại anh bỏ mồi bắt bóng?
*
Hay tại em Trời không cho đẹp?
Bờ vai không mềm, môi không xinh?
Hay tại em không biết phận mình?
Nên chịu cảnh trèo cao té nặng!
*
Dẫu biết thế sao lòng cứ hỏi:
Tại anh?... Tại em?... Hay tại chúng mình?...
1966
VKP Đạm Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét