HÒN VỌNG PHU
Đứng mãi nơi này lạnh lắm không?
Ngàn năm chỉ có ánh trăng lồng.
Sương khuya thấm đẫm bờ vai rũ,
Gió núi cào xơ mái tóc bồng.
Tầm tã mưa tuôn nhòa mắt phượng,
Nhòe hoen rêu phủ nhạt môi hồng.
Rừng thông xào xạc lời an ủi,
Mây khói che mờ nỗi nhớ mong.
Phương Hà.
HỌA 1:
Một thoáng nghĩ về Hòn Vọng Phu
Một mình trơ trọi giữa thinh không,
Ôm đứa con thơ trước gió lồng.
Dõi mắt đá, kệ thây tuyệt vọng,
Trơ lòng si, mặc xác phiêu bồng.
Tháng năm, trải dạ cùng trăng bạc
Trời đất, thi gan với nhật hồng!
Giặc giã muôn đời gây thảm cảnh,
Thanh bình, muôn thuở ước mơ mong!
Danh Hữu
HỌA 2:
THƯƠNG BÓNG VỌNG PHU
Ngàn năm trông ngóng giữa trời không,
Thắt thẻo ôm con mặc gió lồng.
Gió khóc trông chồng nghe thãm lạnh,
Mây buồn xót vợ rối tơ bồng.
Bờ vai rát nắng mòn thân xác,
Mái tóc mưa rơi rủ bóng hồng.
Cảm kích thông buồn âm ỉ giọng,
Thương cho bóng vợ mãi chờ mong.
HỒ NGUYỄN
HOA 3
Truyền Thuyết Hòn Vọng Phu
Vọng Phu hóa đá có hay không?
Chồng bỏ lặng đi, giống sổ lồng.
Người vợ lo tìm qua khắp chốn,
Sau nghe đắc đạo nhập non Bồng.
Vợ con từ đó không ăn uống,
Phấn lạt môi xinh giảm bớt hồng.
Thân thể héo gầy sanh hóa đá,
Bế con đứng đợi, ngóng chờ mong.
Khôi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét