XUÂN HÈ CHỜ NGƯỜI
vkp phượng tím
(Cảm đề bài Thu Chờ Người của Nguyễn Cang)
Một ngày cũng nghĩa trăm năm
Cách xa vạn dặm, âm thầm nhớ thương
Nguyện cùng đi đến cuối đường
Chia cay xẻ đắng vấn vương tình sầu
Em ngồi đếm giọt mưa ngâu
Tóc chưa bạc hết mái đầu muối tiêu
Hoa bên thềm cũ tiêu điều
Mặt trời soi sáng, tin yêu vẫn còn
Dẫu giờ cách trở nước non
Thu qua Đông đến, Xuân nôn nả về
Nếu anh còn nhớ hương quê?
Mau chân quay lại, vẹn thề ước xưa
Cau trầu dù đã cuối mùa
Chút vôi têm quết đậm thừa màu son
Biển không cạn, núi chẳng mòn
Em đây vẫn mãi giữ tròn thủy chung
Xuân Hè... hội ngộ... trùng phùng...
Saigon 20/9/2016
Vkp phượng tím
THU CHỜ NGƯỜI Nguyễn Cang
Trời vào thu rồi đây Ngập đường lá vàng bay Từng cơn, rơi lác đác Ráng chiều mây giăng mây
Bao lần mùa thu tới
Sao vẫn cứ thiết tha
Khi mùa thu thay lá
Đợi chờ ngưòi phương xa
Ngồi nhìn qua khung cửa
Nghe chim vịt kêu chiều
Người hứa, thu quay lại
Sao ngõ vắng đìu hiu ?
Rồì nay thu lại đến
Dòng đời vẫn trôi xuôi
Hoa vàng thôi không nở
Buồn man mác ngậm ngùi!
Mộng ước đã tàn phai
Trời thu gió heo may
Người đi xa biền biệt
Mà sao thấy đắng cay!
Thu đến để làm chi?
Thu tới rồi thu đi
Sương rơi mờ nẻo vắng
Trông ngóng nữa làm gì?!
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét