Anh nhớ em như gối nhớ hơi
Như làn gió nhớ đóa hoa cười
Như đất nhớ mưa rơi quấn quít
Nụ hôn mê đắm nhớ làn môi
Em có ngồi nghe nhớ gọi tên
Vòng tay ôm nhớ ghế công viên
Tiếng chim thắc thỏm chiều cô lẻ
Giọt nắng phai tàn trên lối quen
Và lệch ngày qua phím lệch dây
Tiếng đàn ai lạc rớt đâu đây
Có lẽ bên chiều ai tiễn biệt
Mắt lệ buồn vương chiếc lá gầy
Phương trời em có dạo vườn thu
Đạp nhẹ chân trên chiếc lá khô
Nhẹ thôi chớ vỡ mùa thu cũ
Lấp lánh trăng treo bến hẹn chờ
Thương quá xa vời ai đón đưa ?
Em về nghiêng giọt nắng làn mưa
Thơ anh gom nhặt hương chiều nhớ
Làm chiếc dù che đỡ bốn mùa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét