Vỗ Bờ Yêu Thương
Cô đơn cùng với bóng hình giao bôi
Lá vàng ghé xuống nhắp môi
Mùa thu ngấp nghé bên đời mù sương
Nhớ ngày chung bước xanh đường
Nâng ly uống cạn mùi hương tóc dài
Ngỡ mùa thu cũ đầu thai
Cúc vàng bỗng nở thêm vài chùm hoa
Vàng lên tà áo thướt tha
Em về bụi cũng nõn nà vương theo
Tình ta ríu rít chim reo
Chắc là gió biết nghiêng dìu tóc bay
Thời gian mòn lá trên tay
Mùa thu chếnh choáng những ngày xưa đâu
Lá vàng rơi lạnh cơn sầu
Nửa vầng trăng khuyết bắc cầu đêm thương
Ánh trăng nghiêng ngả dỗi hờn
Nỡ nào xếp lá vùi chôn thu vàng
Cạn ly uống hết lỡ làng
Soi gương lạ mặt trăng tàn phố khuya
Xa nhau tình chẳng chia lìa
Vẫn em tóc lượn đi về giấc mơ
Cột tình anh với vần thơ
Nghiêng ngàn tiếng sóng vỗ bờ yêu thương
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét