NƠI
GHI DẤU HẸN HÒ
vkp phượng
tím
Cảm đề bài thơ Khung Trời Kỷ Niệm
của Nguyễn Cang
*
Người
quay về trường cũ
Sau
quá nửa trăm năm
Một
thời yêu vụng dại
Của
quá khứ xa xăm
*
Ánh
mắt trao bỡ ngỡ
Không
dám mở lời chào
Nhớ
thương nào dám nói
Lòng
cảm thấy nao nao
*
Yêu
quá mái đầu bạc
Dáng
ngập ngừng liêu xiêu
Tủi
phận hoa tàn úa
Còn
đâu nét diễm kiều
*
Người
quay về lầu cát
Tôi
ở lại lầu thơ
Ba năm ươm dệt mộng
Tan
cuộc tình bơ vơ
*
Người
độc hành đất khách
Tôi
tìm lại chốn xưa
Nơi
ghi dấu hò hẹn
Hè
nắng đổ giữa trưa
*
Buồn
nhìn con sông vắng
Gió
đưa đẩy hững hờ
Bông
lục bình tim tím
Có
trôi về bến mơ?
*
Thủy
triều đưa con nước
Lớn
ròng theo thời gian
Tình
người cũng phũ phàng
Bởi
dấu yêu cạn kiệt!
*
Tình
cho... không hận tiếc!!!
Saigon 18/9/2016
Vkp phượng tím
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM / Nguyễn Cang
Tiễn đưa, thành phố ngủ say
Đèn đường mờ tỏ trải dài ước mơ
Khi đi kẻ đón người đưa
Mưa rơi giọt lệ cho vừa vòng tay
Bao năm vất vả tháng ngày
Nay về quê cũ, lạc loài bước chân
Phố xưa tay vói thật gần
Văn Khoa trường cũ vô ngần mến thương
Nói sao cho hết đoạn trường
Nghe chừng lạnh vắng bốn phương đi về
Một lần trở lại làng quê
Thấy bờ sông cũ tư bề quạnh hiu
Trời chiều bóng ngã liêu xiêu
Hàng cây phượng vĩ tiêu điều xót xa
Cây bao nhiêu tuổi cây già?
Người bao nhiêu tuổi cho qua đoạn trường?
Ngồi đây đếm giọt mưa sương
Bao nhiêu giọt nhớ giọt thương cho vừa!
Lục bình con nước đong đưa
Tím dòng sông nhỏ sớm trưa ngược chiều
Bao giờ chưa hết thủy triều
Thì ta còn giữ dấu yêu trong lòng!
Đèn đường mờ tỏ trải dài ước mơ
Khi đi kẻ đón người đưa
Mưa rơi giọt lệ cho vừa vòng tay
Bao năm vất vả tháng ngày
Nay về quê cũ, lạc loài bước chân
Phố xưa tay vói thật gần
Văn Khoa trường cũ vô ngần mến thương
Nói sao cho hết đoạn trường
Nghe chừng lạnh vắng bốn phương đi về
Một lần trở lại làng quê
Thấy bờ sông cũ tư bề quạnh hiu
Trời chiều bóng ngã liêu xiêu
Hàng cây phượng vĩ tiêu điều xót xa
Cây bao nhiêu tuổi cây già?
Người bao nhiêu tuổi cho qua đoạn trường?
Ngồi đây đếm giọt mưa sương
Bao nhiêu giọt nhớ giọt thương cho vừa!
Lục bình con nước đong đưa
Tím dòng sông nhỏ sớm trưa ngược chiều
Bao giờ chưa hết thủy triều
Thì ta còn giữ dấu yêu trong lòng!
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét