Một Chút Sài Gòn Trong Paris
Nuốt ngụm cà phê
đắng
Ngậm cơn lạnh
Paris
Em chờ từng cơn
nắng
Ở đây trời đông
lạnh
Em thèm khát Sài
Gòn
Có anh và hơi ấm
Tóc bồng bờ vai
thon
Sài Gòn ơi vĩnh
biệt
Con đường lá me
bay
Trưa tan trường
ai biết
Phố quen kỷ niệm
đầy
Em bây giờ hiu hắt
Anh cũng kiếp lang
thang
Paris- Sài Gòn
khóc
Thương mấy độ
thu vàng
Cà phê vẫn còn đắng
Theo ngút tận
người tình
Nghe môi mình chợt
mặn
Em khóc rồi sao
anh?
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét