Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Không Đề - Trần Thị Cỏ Ngọc

       
                                                            Dakbla
            Không Đề
        (Gửi nvs.Vũ Thụy)

 
Nghe anh kể bằng giọng trầm tha thiết
Về con sông em chưa biết thật xa
Chảy ngược dòng mang tên lạ Dakbla
Nghịch lý đó xem ra thật khó giải
Thắc mắc theo tuổi học trò con gái
Mãi đến khi em đã phải lòng anh
Anh cho em tình của núi rừng xanh
Bao la quá và ngút ngàn yêu mến
Từ xa lạ bỗng nghe lòng xao xuyến 
Quê hương anh trở nên biển thân tình
Đừng cười em làm em tủi phận mình
Thân con gái ai lại tình tỏ trước
Em sợ rằng lỡ em chậm một bước
Thuyền tình anh trôi nước ngược về xuôi
Mới gặp nhau đã mến thương anh rồi
Em mắc cỡ đổ thừa trời xui khiến
Nếu em ra đời giữa mùa binh biến
Thì đã là vợ lính chiến miền xa
Anh từng nói anh gốc người "Bà Na"
Em cũng muốn sẽ là người bản sắc
 
            Trần Thị Cỏ Ngọc
          (Dạ cầu Phú Mỹ, Sàigòn)
 
  

Không có nhận xét nào: