Phuọng Ngày Xưa
***
Người dưng năm ấy đã xa
Giờ đây chỉ có người nhà mà thôi
Mặn nồng ấm lạnh có đôi
Tình chồng nghĩa vợ đổi dời được đâu!
Trót đà chung cuộc bể dâu
Trái ngang đành chịu, nợ sâu phải đền…
*
Người ơi, làm thế nào quên?
Trăm năm nỗi nhớ không tên còn hoài
Khó mà có thể nguôi ngoai
Lòng luôn ray rứt nhớ hoài người dưng
Thì thôi đến lúc phải dừng
Ái ân mộng ảo… chỉ chừng đó thôi
Người dưng năm ấy… xa rồi!!!
Saigon 30/6/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét