Cái thú đau thương phải chịu oan,
Nghe như ngọc rớt xuống bàng hòang.
Cẩm tâm phụ nữ thường thêu dệt,
Tú khẩu nàng thơ đố dám than...!
Tội lỗi nghi can đành rán nhận,
May mà dịu giọng cũng bình an.
Thâm tâm bái phục người thi sĩ,
Nhã ngọc phun châu thấm ý tràn.
Giận dỗi làm chi... thơ rất tuyệt,
Vui lòng hiểu thấu... hết lo toan.
Tha Tào phụ nữ hay hờn mát,
Lý lẽ ôn hòa đã đập tan...
Mầm mống yêu sai người trật lất,
Gieo nhân gặt hái đặng chu tòan.
Từ nay cái thú đau thương ấy,
Thấm thía niềm yêu kính phục nàng...!
Mai Xuân Thanh
Ngày 27 tháng 7 năm 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét