Người Tù Không Bản Án
Bao nhiêu năm ta ru hồn hoang vắng
Kết nụ sầu cho hoa đắng thành thơ
Bao nhiêu năm mang thân ốc hững hờ
Buồn hải ngoại trĩu đôi bờ vai nhỏ
Bao nhiêu năm lòng vẫn còn bỡ ngỡ
Tủi hận nào bằng hờn tủi lưu vong
Bao nhiêu năm chén đắng vẫn cay nồng
Cạn chén đầy rồi đong đầy chén cạn
Sống tha hương phận tù không bản án
Rong rêu buồn ngao ngán kiếp lãng du
Nhìn tương lai là đêm tối mịt mù
Còn dĩ vãng là kho tàng đổ vỡ
Bao nhiêu năm hoa Xuân buồn không nở
Nắng Hạ về lửa hận cháy tim gan
Gió Thu sang ru thân phận da vàng
Mùa Đông tới hồn hoang băng tuyết đóng
Bao nhiêu năm bàng hoàng cơn ác mộng
Nước mất rồi mà cứ tưởng chiêm bao
Đêm thường mơ ta vẫn dưới chiến hào
Đếm xác giặc phơi trên rào dây kẽm
Tiếng thân thương từ hậu phương trầm ấm
Nũng nịu ngọt ngào trái cấm Dạ Lan
Trái cấm chưa ăn sao mất địa đàng
Để thực tại cưu mang tù giam lỏng
Đêm nhớ quê hương ngày đơn chiếc sống
Mộng cuối đời lạc lõng một mình đi
Ta giận ta đã chẳng thể làm gì
Cho quê Mẹ vơi đi niềm tủi nhục
Đưa người thương về bến bờ hạnh phúc
Phá ngục tù và xiềng xích vỡ tung
Ta về thăm từng ngôi mộ người hùng
Tặng mẹ tặng em bông hồng bông bưởi
Cả thế hệ xưa mở lại tiệc cưới
Để có thêm thịt cá mỗi bữa ăn
Cho người già trút được nỗi băn khoăn
Bầy trẻ dại thiếu ăn từ mất nước
Ta chỉ cháu con vết xe đi trước
Đừng bao giờ giẫm ngược bước sử nhơ
Ta đưa cháu con lên tháp nhà thờ
Dựng thánh giá đã bị người phá đổ
Ta cùng nhau xuống thăm chùa cuối phố
Rước Phật về xua đuổi lũ yêu tinh
Ta kể nhau nghe nhiều chuyện bất bình
Chuyện đơn độc một mình nơi xứ lạ
Bao nhiêu năm ngày về sao xa quá
Vọng phu buồn đành hóa đá ôm con
Bao nhiêu năm dệt mãi mộng chưa tròn
Nên mộng ước vẫn còn là ước mộng
nvs.Vũ Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét