Thấy cô giáo trẻ yêu kiều
Nhìn người sao thật đáng yêu quá chừng
Dáng đi mảnh khảnh cũng ưng,
Trông tà áo trắng cô hiền bước qua.
Tan tầm bóng xế nắng tà,
Ơ kìa chiếc nón sáng ngà kẹp tay.
Bài thơ định tặng gió bay,
Tuổi hồng nét đẹp hôm nay đủ rồi.
Tung tăng bước dưới chân đồi,
Khoan thai gõ nhịp tình tôi dặm trường.
Mĩm cười má lúm dễ thương,
Long lanh mắt biếc còn vương tơ lòng.
Hình như khép nép bên song,
Cho tôi ngắm trộm ước mong huy hoàng.
Thầm yêu trong mộng thấy nàng,
Dám đâu theo kịp mấy chàng đứng canh...
Chắc chi ai đó mến anh,
Nói thương, không đúng, thôi đành cô đơn...!
Trách sao cô ấy giận hờn,
Mình đâu hạp nhãn kém hơn bạn cùng.
Không yêu tiền vận kiết hung,
Hoa kia có chủ chớ khùng hại thân.
Không ai đối ẩm ân cần,
Tương tư tủi phận chỉ lần đó thôi...!
Nhớ cô tha thiết bồi hồi,
Cùng ai cạn chén tôi ngồi ngắm trăng...!
Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 07 năm 2014
Nhìn người sao thật đáng yêu quá chừng
Dáng đi mảnh khảnh cũng ưng,
Ngóng chờ đợi mãi đặng mừng có duyên.
Mỗi chiều ra đứng hàng hiên,Mai Xuân Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét