Nguyễn Thị Kontum
Người còn đó nhưng sao lại vắng bóng
Giận hờn nào không gợn sóng Dakbla
Người có nghe lời sông núi thiết tha
Qua tiếng vọng từ Yaly thác đổ
Từ bờ tre ôm quanh ngôi làng nhỏ
Khói lam chiều trăn trở bếp nhà Rông
Kontum em luôn mở rộng trang lòng
Mong người viết chuyện chúng mình lên đó
Người có biết lòng Kontum bỏ ngỏ
Người về cho chim nhỏ dậy hồn thơ
Người bỏ chim đi từ buổi dại khờ
Nỗi buồn đó không cho chim tuổi lớn
Tiếng quê em gọi mời không đùa giỡn
Hãy chạnh lòng nhỏ xuống chút tình quê
Lẽ nào người quên đi ánh trăng thề
Hàng cau nhỏ đưa tình về ngõ tối
Đom đóm lập lòe hoa đăng ngập lối
Sợ thu về bối rối đuổi hè đi
Hè bỏ đi bầy đom đóm còn gì
Ve nức nở khóc vì mưa thu tới
Cũng như em lòng ngổn ngang trăm mối
Tiễn đưa anh một buổi tối lên đường
Biệt xa anh lòng tràn ngập yêu đương
Con chim hát nhớ thương trong rừng rú
Con nai buồn, con khỉ già kêu hú
Con kên kên ủ rũ trên cành khô
Con cò ốm nhom lửng thửng bờ hồ
Con cá nhớ anh dật dờ nước lũ
Gửi anh xem hình em cho con bú
Cái ngực trần là ngực cũ của anh
Con chúng mình ăn sữa mẹ ngon lành
Em còn nhớ ngày xưa anh cũng thế
Nhớ thương anh biết bao nhiêu mà kể
Nước mắt tràn vú sữa mặn môi con
Người đã đi, Kontum mãi mãi còn
Vẫn mòn mỏi trong héo hon chờ đợi
nvs.Vũ Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét