Viễn phương văn tinh hối.
Cố đô đại thụ tàn…
Ân sư đà khuất núi! Ân sư đà khuất núi!
Tin buồn đột ngột, thân sơ: lệ những sụt sùi,
Đồ đệ đội ân, trưởng thứ: lòng đau như cắt.
Nhớ Thầy xưa,
Lập thành học viện, công sức cao dày.
Nào soạn thảo chương trình, nào mời ban giảng huấn.
Nào đăng đàn thuyết giáo, nào chỉnh lý môn quy…
Khí tiết cương trực, ai cũng nể vì.
Tâm đức bao dung, thảy đều yêu kính.
Thơ: vang vọng kinh kỳ, phương danh nức tiếng nơi hàn mặc.
Sách: rộng xem vạn quyển, thư viện nào hơn cửa tôn sư!
Khi tráng kiện, kiến văn kim cổ truyền thụ không bao giờ cạn.
Tuổi già suy, trí giả xa gần thỉnh vấn chẳng một phút ngơi.
Chức tước đâu để mắt.
Phú quý ngại phiền tâm.
Phúc thay! Niên kỷ dù trọng, trí tuệ vẫn tinh anh, mấy hôm vui Tết, cháu con còn được ban lời kim huấn.
Buồn sao! Trần gian đã vãn, tám mươi dư trường thọ, thanh thản quy tiên, đồ đệ thôi đành chịu nỗi bi ai.
Ôi !
“Những ngày vàng lụa”
Như áng mây xa, mờ…
“Bâng khuâng” không gợn nữa,
Hoàng hạc về lầu mơ!
Chúng con nay:
Ân sư đà khuất bóng,
Cúi đầu dạ ngẩn ngơ.
Hương hoa thành kính dâng Thầy cũ,
Tâm nguyện hồn thiêng an giấc thơ!
Năm Đinh Mão, tiết Nguyên Tiêu
TM. Cựu môn đồ Viện Hán Học
Vương Hữu Lễ bái bút.
(Trích Đặc San Ký Ức và Hoài Niệm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét