Bến Đỗ
Đêm về, lặng ngắm bóng mình
Ngậm ngùi tủi phận, thuyền tình đứt dây
Lênh đênh theo nước vơi đầy
Cho tan dáng ngọc, cho lầy gót son
Đêm đêm dõi mắt mỏi mòn
Ngóng chờ bến lạ? hay tròn tuyết trinh?
Tình cũng là một chữ tình
Thói thường trọn vẹn, thói mình dở dang
Chiếc đò dọc lại trôi ngang
Thuyền không bến đổ, ngổn ngang cuộc tình
Kim Phượng
********************
ĐÒ CHIỀU CHUYỂN BẾN
(Cảm tác qua bài Bến Đỗ của KP)
Soi gương điểm lại bóng mình
Cảm thương thân phận đò tình buông dây!
Sóng xô con nước cạn đầy
Đò thuyền tan tác, nhạt nhầy dấu son
Đi theo đường cũ lối mòn
Hay tìm hương lạ! Hoặc còn nguyên trinh?
Tình nào thì cũng là tình
Sao người hạnh phúc, còn mình dở dang!?
Đò chiều mượn bến đưa ngang
Để người chuyển bến xóa tan cuộc tình
SONG QUANG
********************
Bài họa:
TÌM BẾN ĐỖ
Dưới trăng thơ thẩn một mình,
Buồn thương ngán ngẩm tan tình bung dây.
Đò đưa sóng tạt nước đầy,
Còn đâu vóc ngọc dáng gầy nét son.
Ai ơi! Ấm lạnh hao mòn,
"Gìn vàng giữ ngọc" vẹn tròn tiết trinh.
Nhớ thương đi trọn đường tình,
Mà sao bỏ cuộc phận mình dở dang...
Thôi rồi đâu chiếc đò ngang,
Còn mong chi nữa lang thang cuộc tình...
Mai Xuân Thanh tiếp họa Thơ Bến Đỗ - Kim Phượng & và qua gợi ý của Song Quang
Ngày 30 tháng 07 năm 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét