Đừng Buồn Nhé Thơ
Quên vần thơ thả rong chơi tháng ngày
Quên em nõn mượt bàn tay
Dắt hạ đi giọt nắng gầy rơi theo
Chim buồn giấu mỏ thôi reo
Phố chiều hoang lạnh gió hiu hắt buồn
Thơ ơi đừng mãi dỗi hờn
Cho bình minh xám hoàng hôn tím sầu
Đâu chờ tháng Bảy mưa ngâu
Thơ và anh mới gặp nhau muộn màng
Hôm nay tìm cánh môi ngoan
Anh ôm thơ giữa vô vàn nhớ thương
Chùa xa gõ nhẹ tiếng chuông
Bập bềnh hương khói vô thường phiêu du
Dẫu tình ai lạc bến bờ
Anh và thơ mãi ở tù trong nhau
Tay thơ xoa dịu nỗi đau
Hồn em lấp lánh nhiệm màu trăng sao
Em là chim hót ngọt ngào
Trùng dương sóng vỗ dạt dào thương yêu
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét