Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Tôi Cứ Ngỡ Tuổi Già - Thơ Phỏng Dịch của Mailoc

        
               
   Tôi Cứ Ngỡ Tuổi Già
                         Khi lòng buồn man mác ,
                         Ta miệng hát nghêu ngao .
                         Quên tuổi già tẻ nhạt
                         Thơ với nhạc dạt dào .
                                              ML
                                             
Tôi cứ ngỡ tuổi già buồn tẻ nhạt,
Sợ từng mùa, năm tháng vụt qua nhanh.
Sợ gió to mưa lớn, xuống tinh thần,
Sầu tóc rụng, những làn nhăn khóe mắt.
Nhưng chợt thấy già không do tuổi tác,
Không thở than rên rỉ, hát vang vang.
Ngày trôi chầm chậm, ý nghĩa mênh mang,
Dù ngắn ngủi, phù du, song tươi mát.
Tôi cứ tưởng tuổi già trời xám ngắt,
Xuân vắng hoa, héo hắt nụ cười môi.
Cây trơ cành, hoa nhạc quá xa xôi,
Sách không tựa, bút sầu thơ nghẹn tắt.
Nhưng chợt thấy tuổi già tâm sáng quắc,
Sống từng giây chẳng thắc mắc ngày mai.
Quên tuổi đời, không nhọc đếm từng ngày,
Thơ tuôn chảy, mặc thời gian thoăn thoắt.
Tôi cứ ngở tuổi già hồn lạnh ngắt
Lòng không còn say ngắm các vì sao.
Tưởng tim mình chai đá, lửa nguôi trào,
Hết thắp sáng trong ta, trời lặn tắt.
Nhưng chợt thấy những hoa hồng đẹp nhất,
Nở vào thu đẹp mắt biết dường bao.
Chẳng đắn đo, hít mạnh áng ngạt ngào,
Ấp ủ mãi hương rạt rào trần thế.

                 Mailoc phỏng dịch



Je Croyais Que Vieillir

Je croyais que vieillir me rendrait bien maussade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage.
Le grand vent et la pluie, l’esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.
 
Et puis je m’apercois que vieillir n’a pas d’âge,
Qu’il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même, à petits pas, les jours ont l’avantage.
D’être beaux et trop courts quand ils sont limités
Je croyais que vieillir c’était le ciel tout gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire.
Les fleurs sans chansons, les arbres rabougris,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.
Et puis je m’apercois que vieillir rendre bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain.
Que je ne compte plus les années de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main
Je croyais que vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus contempler les étoiles.
Que mon coeur endurci n’aurait plus cette flamme,
Qui transforme la vie lorsque le ciel se voile.
Et puis je m’apercois que les plus belles roses,
Fleurissent à l’automne et sous mes yeux ravis.
Je respire très fort ce doux parfum que j’ose,
Garder pour embaumer l’automne de ma vie.

               Marcelle Paponneau
            (La voix de l’Hospitalité ) 





Không có nhận xét nào: