MÙA TRĂNG THIẾU NỮ
Ai ném mảnh trăng cong
Xuống cánh đồng giá rét
Gặt hết gió mùa đông
Cho cành xuân nở biếc
Em vầng trăng thiếu nữ
Tỏa sáng một phương trời
Ta như vì sao nhỏ
Chờ ấm nửa vành môi
Tóc dài em buông trôi
Che khắp mùa nắng mộng
Ta như cánh lá mỏng
Đáp nhẹ xuống vai người
Bàn tay em nhặt khẽ
Ép vào hồn đôi mươi
Trời ngập ngừng như thể
Mùa đông tan biến rồi
Để ánh trăng tròn vạnh
Lung linh đêm nguyệt đầu
Ta ném vào hiu quạnh
Cả muôn trùng bể dâu
Để suốt đời bên nhau
Cõi tầm xuân chín mộng…
Trịnh Bửu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét