Chiều Qua Góc Phố Tình Nhân
Cột tình anh chặt trổ hoa xuân về
Má hồng con gió vân vê
Có nghe hoa nở bốn bề hờn ghen
Lược thưa chải sợi tóc mềm
Soi gương có thấy anh bên chỗ ngồi
Nụ cười lấp lánh thành đôi
Nhớ thương khép mở một thời mới yêu
Nhớ không mấy nụ hôn liều
Ngày xưa ngây ngất chia đều bờ môi
Dấu tình tha thiết chưa rời
Ngước về xa thẳm phương trời nhớ thương
Ly cà phê khuấy giọt buồn
Chờ bàn tay nõn thêm đường đã lâu
Áo tình rách đợi tay khâu
Đã mòn năm tháng hai đầu bờ vai
Em ngồi chải mái tóc dài
Có nghe từng sợi u hoài ăn năn
Tình xa ngày ấy lỡ lầm
Mưa rơi anh đứng chết trân bên hè
Buổi chiều nức nở tiếng ve
Chia ly phượng rũ đỏ hoe mắt chiều
Con đường ngừng tiếng chim reo
Dòng sông con sóng thôi chèo tình qua
Cho anh xin chút mượt mà dáng xuân
Chiều qua góc phố tình nhân
Một mình anh đứng tần ngần chờ ai ư?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét