Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Thoáng Buồn (Hồ Nguyễn) & Hương Xưa (Nguyễn Cang) & Nỗi Niềm Phải Thế (Ngân Triều)


THOÁNG BUỒN
Tri cao lng lng gió mênh mông,
Khiến d bâng khuâng thc tho lòng.
Du n ngày xưa như n hin,
Bóng hình mt thu vn vi trông.
Thuyn mơ lc nẻo xa ngàn dm,
Bến ước mông lung sóng bp bng.
Xung thế dng dưng cơn mng o,
Ht bun ri rã rt chênh chông.

HỒ NGUYỄN (19-01-16)

Họa bài "Thoáng buồn" của Hồ Xưa

       
HƯƠNG XƯA 

        Nguyễn Cang

Nắng vàng rớt hạt ngập minh mông

Man mác hoàng hôn chạnh tấc lòng
Nhớ mãi ngày xưa tan tác khổ
Thương hoài hiện tại, ngậm ngùi trông
Chiều tàn mục tử lùa trâu muộn
Bếp lửa nhà ai tỏa khói bồng
Một cõi trần gian ôm mộng ảo
Nửa đời còn lại cũng chinh chông!

  Nguyễn Cang 

    (1/19/16)




Nỗi Niềm Phải Thế.
(Xin họa thơ Anh Hồ Xưa, cựu HS Tây Ninh)

Nhớ thuở cha ông đánh giặc Mông,
Lão bô quyết liệt, "chiến ! ", chung lòng.
Chiến trường sông đócòn trôi máu,
Bán nước trường sa, chẳng đoái trông!
Xuống thác lên ghềnh do lái quyết,
Biết chăng? Đổi hướng, nước hưng bồng!
Bồi hồi dâu bể, phù du sự,
Chung sức nào!  Ngòi bút hóa chông.

            Ngân Triều

*******************************
Noi Gương Sử Sách

Hiển hách cha ông đuổi ngoại Mông,
Diên Hồng bô lão hô: "nên chiến,"
Đại Việt anh hùng hậu thế trông.
Bài học tiền nhân trong lịch sử,
Tri tân ôn cố chiếu non bồng.
Ngô Vương chiến thắng sông đầy cọc,
Hưng Đạo truy quân địch vướng chông!

Mai Xuân Thanh 
Ngày 22 tháng 01 nam 2016






Không có nhận xét nào: