(Sài Gòn Trùng Trùng Nỗi Nhớ)
Trở
Lại Sài Gòn
Sài Gòn vẫn quen Sài Gòn vẫn lạ
Nắng bụi nêm xe phố nêm người
Bạn bè tôi một người trăm ngã
Loanh quanh đời giữa chốn ngược xuôi
Sài Gòn lớn nhanh Sài Gòn chật chội
Tôi nép mình trong góc phố xưa
Quán cũ bây giờ cô chủ mới
Sài Gòn kẹt xe Sài Gòn kẹo nẹo
Người kề người ai biết là ai
Con mắt nhìn ngay con mắt nhìn xéo
Con mắt nào nhìn tóc em bay
Sài Gòn mưa tuôn Sài Gòn lụt lội
Đường ta đi sóng vỗ
không bờ
Em lõm bõm trên dòng
nước nổi
Sài Gòn nguy nga Sài
Gòn dễ mến
Chẳng lẽ cô đơn đến
suốt một đời
Bởi chiếc khẩu trang
là định mệnh
Trịnh Bửu Hoài
Tháng
5 - 2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét