Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016
Nỗi Buồn Ở Lại Ôm Ghì Thời Gian - Trầm Vân
Nỗi Buồn Ở Lại Ôm Ghì Thời Gian
Nhớ người thôi đã hết ngày
Sáng len lén gọi chiều lây lất buồn
Bầu trời cúi mặt hoàng hôn
Tím làn mây lượn dỗi hờn chiều nghiêng
Nhớ người thôi đã hết đêm
Vầng trăng trăn trở vàng thềm hoang vu
Tóc dài ai quấn cơn mơ
Hương đêm ngan ngát đôi bờ gió trăng
Nhớ người thôi đã hết năm
Tháng Giêng về bắc võng nằm ru ai
Nỗi buồn gác vắng liêu trai
Tình ơi biết có đầu thai lỡ lầm
Nhớ người thôi đã hết xuân
Mai tàn cánh rã xa dần cỏ non
Hạ về ve gọi mỏi mòn
Phượng buồn nghiêng cánh bồn chồn về xưa
Nhớ người nhòe nhạt cơn mưa
Mái hiên nghiêng xuống chỗ thừa lạnh căm
Không còn đôi bóng trú chân
Rớt rơi những tiếng thì thầm lứa đôi
Nhớ người thôi đã hết đời
Tình cho nhiêu đó thì thôi thôi thì
Thời gian đưa tiễn tình đi
Nỗi buồn ở lại ôm ghì thời gian
Trầm Vân
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét