BÊN THỀM XUÂN
Có phải là em. Đóa mai vàng
buổi sáng
Làm mặt trời úp mặt ở trong
mây
Trên môi em những giọt sương
vừa cạn
Má ướt mềm nắng gió cũng
cuồng say
Có phải là em. Nụ tầm xuân
vừa chín
Giữa đêm đông chỉ đợi phút giao
mùa
Hình như cả trần gian nầy bịn
rịn
Đón em về rực rỡ tuổi hồng
xưa
Có phải là em. Loài cỏ non
huyền thoại
Trải hết nhân gian tấm thảm
diệu kỳ
Anh như sương rùng mình quấn
lại
Trong hồn em lớp lớp kén tình
si
Có phải là em. Đóa mai vàng
buổi tối
Đêm ba mươi vẫn sáng một chân
trời
Cõi lòng anh ngập đầy mầu
trăng mới
Đường yêu thương ta đi suốt
cuộc đời…
Trịnh Bửu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét