TA NGỒI ĐỈNH NÚI BUÔNG CÂU
Ta ngồi đỉnh núi buông câu
Ngoài kia biển rộng chứa sầu
thế gian
Có bao nhiêu chiếc lá vàng
Rụng theo mây trắng vừa tan
cuối trời
Có bao nhiêu sóng trùng khơi
Vỗ qua từng số phận người mà
đau
Ta ngồi đỉnh núi buông câu
Lắng nghe gió khóc giữa màu
hoang sơ
Lối xưa bóng cỏ dật dờ
Chỉ mình ta với rừng xơ xác
chiều
Tiếng chim từ cõi tịch liêu
Vọng về nỗi nhớ vàng hiu một
mầu
Ta ngồi đỉnh núi buông câu
Xoay quanh một bóng bể dâu
bên trời
Tìm chi hơn nửa cuộc đời
Mênh mông sương trắng biết
nơi nào về
Chạnh lòng thương một góc quê
Ngàn năm là nỗi đam mê ban
đầu
Ta ngồi đỉnh núi buông câu
Ngỡ mình hóa đá ơn sâu bao
người
Lặng nhìn từng hạt mưa rơi
Nghe như cây cỏ đâm chồi nở
hoa
Biển sông đã bỏ nguồn xa
Trịnh Bửu Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét