Mời các bạn thư giãn một tí nhen:
Ngồi nhìn mưa rào ào ào, khách đi đường ướt như té giếng, tự nhiên, tôi chợt nhớ đến 2 câu đối:
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách,
Sắc bất ba đào dị nịch nhân.
雨 無 鈐 鎖 能 留 客,
色 不 波 濤 易 溺 人.
Hai câu trên thực chất là một cặp câu đối nổi tiếng trong văn học Việt Nam, được tạo ra bởi hai tác giả: vế ra của Thượng thư Đàm Thận Huy và vế đối của Trạng nguyên Nguyễn Giãn Thanh (Trạng Me).
Giai thoại lịch sử.
Theo các tài liệu văn học và giai thoại dân gian ghi lại.
Khi ấy, Ngài Đàm Thận Huy đang dạy học, hết buổi, thì chợt trời đổ mưa lớn, khiến các học trò phải ở lại lớp. Nhìn cảnh tượng đó, ông tức cảnh sinh tình, ra vế đối cho học trò:
"Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách" (雨 無 鈐 鎖 能 留 客)
Nghĩa là: Mưa không có then khóa mà lại thường giữ khách ở lại.
Khi cả lớp lặng im nhìn nhau, bấy giờ, cậu học trò Nguyễn Giãn Thanh lúc đó mới 16 tuổi, vô cùng thông minh, cậu đã ngay lập tức xin Thầy đối lại rằng:
"Sắc bất ba đào dị nịch nhân" (色不波濤易溺人)
Nghĩa là: Nhan sắc của người phụ nữ không phải là những ngọn sóng mạnh mẽ, dữ dằn, nhưng lại rất dễ xô ngả con người.
Thầy tấm tắt ngợi khen.
Sau nầy Nguyễn Giãn Thanh đỗ Trạng Nguyên năm 1508, đời vua Lê Uy Mục. Tục gọi là Trạng Me vì Ông quê quán làng Me (nay là xã Ông Mặc, thuộc huyện Từ Sơn, Bắc Ninh)
Cặp câu đối này không chỉ chỉnh chu về mặt câu chữ, thanh điệu mà còn mang tầng ý nghĩa triết lý sâu sắc về cuộc sống, thường được người đời sau ca tụng và sử dụng để răn đe bản thân trước những cám dỗ của nhan sắc.
*
Ảnh minh họa:
Một lớp học chữ Nho trong xóm thời Pháp thuộc xưa
Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2026
Giai thoai hai câu: "Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, Sắc bất ba đào dị nịch nhân." (Ngân Triều )
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét