MỘT THUỞ GUỐC KHUA
Sàigòn
hòn ngọc giai nhân
Quán đông chen chúc
Tình gần tình xa
Sàigòn như mới hôm qua
Dáng ai đài các… thon tà áo bay
Sàigòn
Có những hàng cây
Trăng khuya xoã tóc
Bóng gầy bước chân
Theo em đường bỗng thấy gần
Sương rơi lành lạnh mưa xuân đêm dài…
Sàigòn
dáng liễu vóc mai
Guốc Đakao nhọn
Tim ai xước trầy
Sàigòn đêm cũng như ngày
Áo tiểu thư đẹp trâm cài rất sang
Sàigòn
Con gái đài trang
Theo em tận ngõ
Thanh Quan(*)mỉm cười…
Giấc mơ thơ chửa cạn lời
Mà sao ngơ ngẩn lậm thôi miên bùa
Sàigòn một thuở guốc khua…
Kiểu Mộng Hà
Aug.02.2026
(*) con đường mang tên Bà Huyện Thanh Quan
Thơ Họa:
TRỐNG CỔ IM KHUY
Cố đô
trầm mặc cố nhân
hài xưa in dấu
trời gần đất xa
Khói sương nhòa nhạt ngày qua
Cổ trang phiêu lộng đôi tà gió bay
Cố đô
lặng giữa vòm cây
lối xưa xe ngựa
trăng gầy vướng chân
Tâm tư chạnh nỗi xa gần
Thương O Tôn Nữ sầu xuân vắn dài
Cố đô
như cội hoàng mai
Ngự viên loi lẻ
trần ai trợt trầy
Trường Tiền cầu nối nhịp ngày
Bên ni, bên nớ mộng cài chờ sang
Cố đô
cốt cách tân trang
xiêm y rực rỡ
khách quan vui cười
Hồn xưa tận tuyệt ngôn lời
Vòng xoay nhật nguyệt chưa thôi yểm bùa
Sân chầu trống cổ im khua
Lý Đức Quỳnh
4/8/2026
VƯỜN THƠ MUÔN THUỞ
Vườn Thơ.
Thương nhớ Thi nhân
Ngòi bút văn thơ...
Còn in dấu ấn...
Tình Thơ không xa,
Vườn Thơ đậm nết tinh hoa.
Duyên văn tuyệt hão như vầng mây bay...
xxx
Vườn Thơ,
Cao vút tầng mây...
Mơ màng trong mộng,
Thả hồn Thi Nhân...
Nghìn thu lưu bút tinh thần,
Xót thương bằng hữu... Thâu đêm trãi dài...
xxx
Vườn Thơ,
Như buổi sáng mai
Cúc Lan đua nở,
Huệ Hồng vươn cây...
Vườn Thơ mong nhớ đêm ngày,
Tao Đàn tập hợp...Góp bài Thu sang.
xxx
Vườn Thơ,
Cốt cách đài trang
Câu thơ toàn bích,
Thi Nhân vui cười...
Vần thơ chưa hết ngôn lời
Tao Đàn cẩn bút...Hằng năm theo mùa.
xxx
Vườn Thơ muôn thuở chuông khua...
Mỹ Nga
04/08/2026 ÂL, 24/06/ Bính Ngọ.
YÊU NGƯỜI
Chờ em ở quán Cái Chùa(*)
Nhịp tim lỗi nhịp… guốc khua rộn ràng
Yêu người
Theo lũy thừa nhân
Buồn thay ai đó…
Chưa gần dọa xa
Đỗi hờn rồi cũng cho qua
Mòn con mắt đợi bóng tà huy bay
Yêu người
Đếm lá trên cây
Mắt lim dim ngóng
Dáng gầy nhịp chân
Mấy lần cố bước thật gần
Mở ô che chắn nắng xuân mưa dài
Yêu người
Hình hạc xương mai
Mắt nai tóc xoã…
Cho ai tim trầy
Tương tư từ đó… đêm ngày
Như Kim lang nhặt trâm cài đưa sang
Yêu người
Nhật ký thêm trang
Thơ đầy ăm ắp…
Ngũ quan biếng cười
Nói năng lấp bắp kiệm lời
Đứng. Ngồi ngớ ngẩn như người thuỵ miên
Yêu người
Yêu quá
Hoá điên
TRẦN T ĐỨC
8.04.2026
(*) Quán Cái Chùa: LA PAGODA ( kmh ghi chú)
BUÔNG CHUYỆN THẮNG THUA
Một đời
Sống với chữ NHÂN
Tâm không phân biệt
Người gần kẻ xa
Chuyện qua, quá khứ… cho qua
Bình minh ngắm nắng, chiều tà mây bay
Một đời
Ra sức trồng cây
Cây ngay rễ cứng
Dáng gầy vân chân
Trời cao đất rộng người gần
Bốn mùa tám tiết thanh xuân đông dài
Một đời
Như giọt sương mai
Sống sao đáng sống
Bi ai héo gầy…
An yên tự tại ngày ngày
Thanh bần lạc đạo tâm cài hoa sang
Một đời
Đức hạnh điểm trang
Tôn sư hiếu đạo
Nhãn quan tươi cười
Bên trong thanh tịnh kiệm lời
Ý luôn Chánh niệm ngừng thôi phép bùa
Một đời
Buông chuyện
Thắng. Thua
LÊ T CHÂN NHƯ
05.8.2026
CHUÔNG CHÙA KHUA TỈNH THẾ NHÂN
Chuông chùa…
khua tỉnh thế nhân
Râm rang kinh kệ kẻ gần người xa
Trầm hương ngào ngạt đưa qua
Dáng sư áo lễ lam già thoảng bay
Chuông chùa…
khua động cỏ cây
Trăng vàng soi bóng dấu gầy mòn chân
Đường lên Phật tự cũng gần
Thảnh thơi tuổi ngọc, ngày xuân kéo dài
Chuông chùa …
lay động sương mai
Tâm sai khuấy gợi hồn ai bị trầy
Ráng lo tu luyện hằng ngày
Dọn lòng trong sạch, hoa cài cũng sang
Chuông chùa
chẳng ý điểm trang
Chỉ mong kẻ đến tham quan vui cười
Kệ kinh là chữ nên lời
Không thêu dệt mộng miên thôi dán bùa
Chuông chùa cứ mãi vọng khua !
Songquang
20260804
VẪN MÊ
Nhớ thời
Mình mới tình nhân
Tháng chờ ngày đợi
Mong gần đừng xa
Mỗi lần bác phát thư qua
Quên dừng trước cổng… chiều tà lá bay
Nhớ thời
Ai đứng dưới cây
“ Gốc si cổ thụ
thân gầy chôn chân”
Trăng đêm cúi xuống thật gần
Ghẹo trêu cái gã quên xuân ngày dài
Nhớ thời
Chưa lặn sao mai
Lù lù góc cổng
Dáng ai… mưa trầy
Tựa như pho tượng đêm ngày
Nghiêm trang canh cửa nón cài đá sang
Nhớ thời
Thơ viết ngàn trang
Chữ YÊU người nhận
Có quan tâm cười
Tình yêu vốn chẳng thành lời
Ba năm làm tượng cưa người… hiên thê
Chẳng cần
Bùa phép
Vẫn mê
TN KIỀU MY
Aug.05.2026
TÂY NINH NHỚ NGƯỜI
Tây Ninh
Tiền gót chinh nhân
Công viên ta hẹn
nửa gần nửa xa
Dấu chân kỷ niệm lướt qua
Trời nghiêng nhạt nắng chiều tà lá bay
—-
Tây Ninh
Trốn nắng rừng cây
Nhìn người xuôi ngược
bóng gầy theo chân
Thời gian xa cách cận gần
Thương người quan tái đón xuân dặm dài
—-
Tây Ninh
mình hạt xương mai
Xa nhau ngàn dặm
lấy ai xoa trầy
Nhớ đêm rồi lại trông ngày
Mong người biên ải về cài trâm sang
——
Tây Ninh
Tòa Thánh chỉnh trang
Khách du dự lễ
tham quan tươi cười
Riêng ta ngơ ngẩn kiệm lời
Thẩn thơ hồn lạc chịu thôi phải bùa
Chuông chùa vẳng tiếng ngân khua
Hưng Quốc
Texas 8-4-2026
TA VỀ
Ta về
Bỏ chốn thế nhân
Lìa nơi đông đúc
Chợ gần, phố xa
Tránh vùng nhiễu loạn can qua
Về đây ngắm ánh dương tà, gió bay.
Ta về
Đồi núi, rừng cây
Hàng đêm dưới bóng trăng gầy, dạo chân
Ngắm trời xa
Suối sông gần
Ngày thu vội vã, đêm xuân kéo dài
Ta về
Chẳng đợi đến mai
Tri âm tri kỷ
Còn ai níu trầy
Chờ mong đã biết bao ngày
Nỗi buồn trĩu nặng, đan cài, nặng mang.
Ta về
Bỏ lại hành trang
Bước đi nhẹ hẫng
Miên man nụ cười
Ổn an tịnh khẩu, kiệm lời
Quên đi mánh khóe, lôi thôi phép bùa
Vui cùng tóc bạc, gậy khua...
Sông Thu
( 05/08/2026 )
DUYÊN TRỜI XE KẾT CỖ BÀN GÕ KHUA
Quê tôi
Hôm họp thi nhân,
Nhà văn, họa sĩ kẻ gần người xa,
Thơ tranh câu đối phác qua,
Đẹp như phượng múa, như là rồng bay.
Quê tôi
Có lắm vườn cây
Cho nhiều trái ngọt
Nhớ hoài dừng chân.
Đi xa chỉ muốn lại gần,
Cho quên hết mệt khổ thân đường dài.
Quê tôi
Nhộn nhịp sớm mai,
Ruộng đồng nặng gánh đè vai trật trầy,
Cấy cầy vất vả suốt ngày,
Chỉ mong được bát bát cơm đầy kẻ sang.
Quê tôi
Rộn rã nông trang,
Gái trai hò hát, luôn mang nụ cười.
Câu hò đối đáp ngỏ lời,
Duyên trời xe kết chẳng ai bỏ bùa:
Quê tôi cỗ bàn gõ khua!
Đỗ Quang Vinh
6-8-2026
Nhẹ Mái Chèo Khua
Ngày nào
mặc áo thuyền nhân
Cuộc đời lang bạt
chân lần dặm xa
Đoạn dài đếm chuỗi ngày qua
Áo thương nay đã vạt tà sắc bay
Ngày nào
Thân gửi trên cây*
Nuôi đời bằng rễ yếu gầy dưới chân
Đong thương níu nhớ lại gần
Nghiêng tai để lắng tiếng xuân thở dài
Ngày nào
đón Tết không mai
Đất người đơn độc
đời ai trật trầy
Thương đêm hoán đổi thành ngày
Thương mình ngồi đếm canh dài bước sang
Giờ đây
đời sống sang trang
Buồn vui ngày tháng liên quan trận cười
Khó khăn diễn tả được lời
Tấm thân như dã chưa thôi bị bùa
Đợi chờ nhẹ mái chèo khua.
2026-08-07
Võ Ngô
* Chùm Gởi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét