VẪN RƠI
(Mượn ý thơ QUÊN-Songquang)
Có nói… Đừng rơi! Lá vẫn rơi
Gian truân, thử thách định do trời
Vàng bay để nụ vui bay bổng
Sóng vỗ cho người ước nghỉ ngơi
Xanh tóc đâu e đầu sẽ trắng
Hồng môi cố giữ miệng luôn cười
Phải đau, phải ngã cho đôi mắt
Càng sáng long lanh trước cuộc đời.
Đông A
10/8/26
Thơ Họa:
Lộc biếc đơm cành tiễn úa rơi
Hết Đông, Xuân đến rực xanh trời
Sông ngoài vạn thẳm dòng luôn chảy
Biển giữa ngàn trùng sóng chẳng ngơi
Mỗi bước đi qua làm gối mỏi
Từng nơi trú lại để môi cười
Sau mùa lá rụng, hoa bừng nở
Mới lạ sinh sôi diễm tuyệt đời
Lý Đức Quỳnh
12/8/2026
VẪN YÊU ĐỜI
Mưa hay nước mắt của tôi rơi
Lầm lũi chân lê giữa đất trời
Mỗi giọt nhẹ lăn khi dạo bước
Từng đêm thầm khóc lúc nằm ngơi
Buồn thì lặng lẽ nghe tim quặn
Vui lại xôn xao nhoẽo miệng cười
Tâm trạng đổi thay theo cảm xúc
Nhưng lòng luôn thấy vẫn yêu đời.
LAN
(12/08/2026)
THUẬN THIÊN
Sao Băng lóe sáng!...vụt vèo rơi,
Vũ trụ hợp tan thuận luật trời.
Dông tố khôn lường khi bão nổi
Sóng ngầm đáng sợ lúc triều ngơi?
Đất đai bồi tẩm tươi chồi thắm,
Hoa trái sinh sôi sáng nắng cười!
Buông bỏ thị phi nơi thế tục,
An nhiên vững bước trải trường đời.
Nguyễn Huy Khôi
12-8-2026
VÒNG ĐỜI "LUÂN HỒI"
Mùa Thu cây héo lá vàng rơi...
Mưa lạnh Sấm vang cả đất trời.
Gió cuộn lá vàng bay lả tả...
Đời người như chiếc lá an ngơi.
Thời gian thay đổi, Vô thường luận,
Họa Phước, rủi may... Miệng vẫn cười.
Tóc bạc, tóc xanh do số kiếp,
Vạn loài sanh chúng... Theo Vòng đời...
Mỹ Nga
12/08/2026 ÂL, 30/06/ Bính Ngọ
NHƯ THU VỀ TỚI
( Tặng Như Thu )
Thu chưa thực tới, lá sao rơi
Vàng cả không gian sáng rực trời
Cứ đợi Hạ tàn, chờ nắng dịu
Nào hay mùa hết, đón thời ngơi
Ngày xưa khói tỏa mơ màng nhớ
Nay mới sương bay mát mẻ cười
Thì cứ heo may thêm mộng mị
Tình buồn thấp thoáng lại yêu đời …
Rancho Palos Verdes 12 - 8 - 2026
CAO MY NHÂN
KỶ NIỆM KHÔNG VƠI
Thu sang lác đác lá vàng rơi,
Mây trắng vây quanh phủ kín trời.
Chim ngại kéo đàn bay uốn lượn,
Hoa thương thơm ngát ửng xa ngơi.
Ngày xưa đôi mắt em tươi tắn,
Thuở ấy môi ai vọng tiếng cười.
Mấy chục năm qua anh vẫn nhớ,
Hình em luôn mãi đẹp trong đời.
*
Tuổi thơ ta cứ ẩn không vơi.
HỒ NGUYỄN
(12-8-2026)
VẼ XONG ĐỜI
Đời người chẳng khác cánh hoa rơi,
Tránh khỏi làm sao được mệnh trời.
Sống cứ ôm đồm bao của cải,
Chết đi bỏ lại hết cơ ngơi.
Đám tang nức nở thòng khăn trắng,
Bữa tiệc hân hoan rộn tiếng cười.
Biệt thế gian về nơi chín suối,
Bức tranh vân cẩu vẽ xong đời.
Đỗ Quang Vinh
12-8-2026
ĐẮM SAY
(Gửi về chị Mỵ)
Ưu sầu lệ tủi hết thầm rơi!
Dáng lão thong dong… cảm tạ trời
Nghĩ lúc ra đồng thân chẳng ngại
Lo mùa gặt lúa bữa nào ngơi
Chiều kia lại ngẫm mê lời hát
Thủa ấy hoài khen thích nụ cười
Tuổi hạc chu toàn bao nguyện ước
Nhìn quanh thỏa dạ đắm say đời!
Như Thu
08/12/2026
CHIỀU BUỒN TỰ NGẪM
Chiều buồn nhìn thấy lá vàng rơi
Bảng lãng gió đưa tận cuối trời
Rễ mọc quanh năm nào được nghĩ
Chồi bung suốt tháng chẳng khi ngơi
Phù sinh ngẫm lại vui rồi khổ
Cõi thế suy đi khóc với cười
Mấy nỗi nghìn xưa luôn lẩn quẩn
Cũng theo mưa nắng chước trong đời
Songquang
20260812
SƠ THU
Sân ngoài một chiếc lá vàng rơi
Xao xuyến hồn ta chạnh đất trời !
Nắng hạ gay gay còn chửa dứt
Ve sầu ra rả vẫn không ngơi.
Mơ màng khóm trúc sương rây rắc
Ẩn hiện làn mây nguyệt nhoẻn cười.
Đất khách sơ thu lòng cảm khái
Lòng quê man mác lạnh nguồn đời !
Mailoc
08-12-2026
ĐIỆP KHÚC MÙA THU
THU trắng đường mây, nhạn cuối trời
THU lam mờ ảo, lá buồn rơi.
THU cùng sương bạc xinh ngàn kiếp
THU với nắng vàng đẹp vạn đời.
THU đến thơ văn không thể cạn
THU về nhạc họa khó mà ngơi.
THU mang điệp khúc mời thi sĩ
THU trỗi cung đàn quá tuyệt vời...
(THU xướng họa ngâm rạng nụ cười)
DUY ANH
13/8/2026
HIỂU LẼ THƯỜNG
Nhú chồi - đã dự báo buông rơi,
Xuống cội hồi sinh tắm nắng trời!?
Bão trút họa hiềm... cầu vãn vợi,
Mưa nhầu hoạn nạn... ước nguôi ngơi.
Nhân tình bạc thếch trò ma mị,
Thế sự buồn tênh chuyện khóc cười?!
Tận thấu vô nhân là trẩm rữa,
Dặn lòng tu tỉnh gắng trau đời!
Nguyễn Huy Khôi
13-8-2025
ĐÃ BẢO
Đã bảo thu buồn bởi lá rơi
Chao ôi nuối tiếc phủ giăng trời
Vi vu gió thổi mơn đài nụ
Sóng vỗ êm đềm trí não ngơi
Hoài tưởng ngày nao bồng suối tóc
Giờ thì mãi nhớ mắt môi cười
Cớ sao bão tố luôn vây bủa
Từng ấy năm vò võ một đời !
PHƯỢNG HỒNG
VẪN CHƯA RƠI
Đương Hè đảo vũ vẫn chưa rơi
Nhiệt hạ không mưa chẳng trách Trời
Mệt xác trượng phu thường đứng ngó
Yên thân văn sĩ chỉ ngồi ngơi
Nhớ thời xưa cũ làm thơ mộng
Quên chuyện thắng thua giữ nụ cười
Nhàn hạ bên song chờ nắng xế
Mơ Đông hàn vũ dậy yêu đời.
(Phan Thượng Hải)
8/13/26
LÁ CHƯA RƠI
Thu vừa trở giấc, lá chưa rơi
Nắng hạ còn oi nóng đất trời
Chim sẻ im hơi tìm bụi trốn
Ve sầu bặt tiếng lủi lùm ngơi
Heo may chửa tới mơ nhung nhớ
Tuyết trắng còn lâu mộng mĩm cười
Thoáng nghĩ bâng khuâng nhìn cảnh vật
Từng mùa thay đổi quẩn quanh đời
Hưng Quốc
Texas 8-13-2026
MƯA
Mấy ngày mưa vẫn cứ rơi rơi
Tím ngắt không gian mù mịt trời
Nước tiến lên cao không chịu nghỉ
Nguồn đưa xuống thấp chẳng hề ngơi
Bán buôn trao đổi đều thưa khách
Khuân vác làm thuê cũng khổ đời
Vạn vật gian nan người mếu khóc
Thiên Lôi đôi lúc hé môi cười.
2026-08-15
Võ Ngô
DIỀU VÀ GIÓ
Diều nào bay mãi chẳng hề ngơi
Cao thấp tùy theo bởi gió trời
Lúc vút tầng không vùn vụt lượn
Khi là mặt đất ngậm ngùi rơi
Bay lên vời vợi, người khen thưởng
Rớt xuống tè le, kẻ giễu cười
Hay dở nào đâu do nội lực
Mà khen chê nhận ở trong đời.
Sông Thu
( 15/08/2026 )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét