Trời trớ trêu chợt nắng chợt mưa
Mây sa sầm xuống ngang nóc chợ
Chiều nhá nhem rượu hết mồi thừa
Uống mãi cay lòng thêm xót mắt
Tuổi tác chừng này vẫn ngây thơ
Ma xui quỷ khiến ra ngồi chợ
Bán gió rao trăng một núi dừa
Mặt người keo kiệt màu cứt sắt
Miệng lưỡi cò kè ngọt lẫn chua
Năm ba đồng bạc sao to quá
Bớt một thêm hai mấy chẳng vừa
Chiều ế ẩm đứng lên ngồi xuống
Sáng mở hang chờ bán trông mua
Bán mua mua bán người đen trắng
Hơn thiệt thiệt hơn thói lọc lừa
Lúc chán rửa môi dăm hớp rượu
Lau chân mắc võng nằm lơ mơ
Mây cuốn nắng thiu lòng u ẩn
Tuồng đời như cảnh chợ ngày mưa
Không có chỗ chơi sao ra chợ?
Lăn lóc bon chen mấy đống dừa
Ba tháng bay vèo ba mươi vạn
Tính chuyện tiền nong ngỡ chuyện đùa
Cô gái Bến Tre vừa quen mối
Đếm dừa mà đôi mắt đong đưa
Người đẹp thương ta hay chơi đẹp
Bạc tiền không nài ép hơn thua
Khổ mấy lần áo khô áo ướt
Sợ lòng em chợt nắng chợt mưa
Thôi để ta yên bên chén rượu
Uống say… thành bại cũng bằng thừa
Uống say… ném áo lên nóc quán
Hết nợ hết duyên… vĩnh biệt dừa!
PHẠM NGỌC LƯ
Long Khánh, 7 – 1990
(trong ĐAN
TÂM thi tập)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét