Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

* Chị Đã Đi Rồi - An Hoàng

               Chị Đã Đi Rồi
                   An Hoàng 

 
Xuống Santa Ana để đưa bà chị cả của dòng họ về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi chẳng có thì giờ để ghé thăm được bác nào K20, thậm chí cả điện thoại cũng không, mong được các bác và quý chị thông cảm.
Giây phút cuối cùng được nhìn lại khuôn mặt người chị mang dòng họ mình, tôi không sao cầm được nước mắt, nhất là chị lại đang nằm trong quan tài để rồi vĩnh viễn không bao giờ tôi được nhìn thấy chị nữa.
Dù chỉ là con chú con bác, chị thương tôi như một đứa em ruột. Một người đàn bà cả một đời lo cho chồng cho con, được "nâng khăn sửa túi" cho một ông Đại Tá, nhưng chưa hề được ngồi lên chiếc jeep của ông bao giờ! Ông "quan to" ấy chẳng ai xa lạ: vị Liên Đoàn Trưởng SVSQ của Khóa 20 chúng ta, Nguyễn Bá Thịnh, từng 2 lần làm Trung Đoàn Trưởng (44 và 52), Tiểu Khu Trưởng Phú Yên, Chiến Đoàn Trưởng đánh qua Miên, giải phóng Xứ Chùa Tháp, CHT Trung tâm Huần Luyện Vạn Kiếp và nhiều chức vụ khác, huy chương đầy cả ngực!  Ông là  "con gà cưng" của Tướng Đỗ Cao Trí.  Ông từng nói:  "Xe jeep là để cho nhà binh chứ không phải để cho các bà đi!" Câu nói đầy hách dịch như thế mà bà chị tôi cũng không dám "giận" ông thì đủ biết ông quyền uy với bà đến thế nào!
Nhà văn Phạm Tín An Ninh mà các bạn thường đọc những bài viết của anh trên báo: về đời lính, về Võ Bị đã từng nói với tôi nhiều lần:  "Khóa anh "nổi" nhất đó, anh An ơi!"  Tôi thường im lặng và cười, chẳng lẽ lại nói "Ninh nói đúng" thì "kiêu căng" quá!  Chuyện ở đời, cứ để tự nó nói lên, như một bông hoa thơm có hương có sắc tỏa khắp bầu trời:
       "Hữu xạ tự nhiên hương," đời thường nói thế
       Có cần chi phải đánh bóng, thoa son ...

Ninh vẫn coi tôi như anh, chẳng phải vì thua tôi một cấp mà còn vì tuổi tác và tính khiêm tốn của anh, chúng tôi đã cùng tác chiến ở một đơn vị tiểu đoàn, tôi đi khỏi, nhưng anh còn ở đó (Trung Đoàn 44BB thuộc SĐ 23BBB).  Anh Thịnh về nắm đơn vị này và đã chọn Ninh làm Phụ Tá Ban 3 và sau làm Trưởng Ban 4, như một "cánh tay mặt" của anh.  Ninh đã đón tôi và chở đi ăn, lại nhà anhThịnh thắp nhang trên bàn thờ "ông Thầy."  Tình cảm thầy trò là thế đấy, tuy chẳng phải "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" nhưng là tình, là nghĩa, là trật tự, tôn ti...

Tôi chỉ có 3 ông anh trai đã "khuất núi" cả rồi. Thuở thiếu thời, thèm có một bà chị để vòi vĩnh miếng bánh, gói xôi, thế mà điều mơ ước ấy thành sự thật. Các bà chị con ông bác đều thương thằng em trai "thiếu" mẹ, đôi khi vẫn cho bánh, cho tiền, nhưng cái quý nhất là tình thương của các bà chị vẫn còn mãi trong tôi, trong đó có cả bà chị lấy ông  Tr/Tá Phi Đoàn Trưởng Không Chiến F5-E do tôi "mai mối" vì ông ta là bạn học , tôi vô tình đã " lọt" vào trong 4 cái ngu của thiên hạ:

        Ở đời có bốn cái ngu
   Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.

Ninh còn nói với tôi là có lần ông mời các sĩ quan trong bộ chỉ huy Trung Đoàn về nhà ăn cơm, bà chị tôi phải đứng để tiếp đồ ăn cho khách như một người hầu bàn!  Nói có vong hồn, ông anh rể tôi hách quá!
Bà chị tôi kể rằng khi chị còn buôn bán trên tỉnh Hòa Bình, ông Đại Tá khi đó chỉ là một hạ sĩ nhẩy dù đi theo ông Th/úy Đỗ Cao Trí, tuy nhỏ con như thế nhưng làm  "hộ vệ" và đã cứu ông "quan một" thoát chết mấy lần.  Anh Thịnh có cặp mắt rất  "có thần", bắn súng rất chính xác và phản ứng mau lẹ, chẳng thế mà được "quan" Trí cho ở cạnh mình (chẳng hề có dây mơ rễ má  hay họ hàng hang hốc gì hết cả!)
Chuyện Ông Thầy lên 3 "sao", đệ tử mang 3 "bông mai bạc" chẳng có gì là lạ, như chuyện thường ngày ở huyện! Đi đâu, ông Tướng cũng kéo anh theo, khi Vùng 1, lúc về Vùng 3 (Anh Thịnh tốt nghiệp K8 Võ Bị).
Vào giờ chót của cuộc chiến (giờ thứ 24 sắp qua 25) Trung Tướng Phan Trọng Chinh về làm TL/QĐ3 định kéo anh về nắm Sư Đoàn thì mất nước!  Anh không có "số" làm Tướng, cung "hoạn lộ" trong Tử Vi bị "triệt" ở Tháng Tư năm 1975!
Tôi quý anh như một người anh ruột và ngược lại anh cũng thương thằng em vợ như cùng một mẹ đẻ ra, nhưng bảo làm việc với anh thì tôi còn phải xét lại! Tôi không muốn bị đá đít, bợp tai hay "ăn trọng cấm", " reo lon" vì anh "nóng tính" và "nguyên tắc " thấy mồ!
Bà chị tôi từng than:  "Ông ấy coi tôi như lính của ông ấy!", chẳng bù cho những bà Trung Đoàn Trưởng, Tỉnh Trưởng khác "ra lệnh" cho tài xế chở các bà đi đây, đi đó mà chả cần chở lệnh của "ông nhà," vouloir, c'est pouvoir! Muốn là được!
Chị sinh ra 7 đứa con (4 trai, 3 gái) ở vào tuổi dưới 30, nuôi dậy chúng nên người,  nhìn những giọt nước mắt của lũ cháu khóc tiễn đưa chị cũng đủ nói lên chúng thương chị biết là chừng nào, nhất là cháu Lisa, khóc bà sưng cả mắt.
Trong lũ cháu của chị, có ba đứa chắt chít khăn vàng.
Chị "về với đất" trong một ngày mưa, theo người xưa, thế là tốt cho các con, các cháu ở lại cõi trần.
Ném bông hoa xuống huyệt mộ, em biết chẳng bao giờ còn được gặp chị nữa, chị ơi!  Trên đường về, em chết lặng cả người, cố gượng cười với lũ em, lũ cháu (có đến 30, 40 đứa).  Trong đám tang, ngoài họ hàng, quan khách, có cả chị Maria Châu làm cùng hãng với con bà chị tôi. Tiện đây cũng xin cám ơn chị Mạnh với những lời chia buồn trên phone, mong có dịp khác sẽ gặp các anh, các chị.  Hai chữ TÌNH BẠN vẫn mãi mãi xanh tươi như cây trái 4 mùa  :

      CHÚNG TA MẤT HẾT, CHỈ CÒN NHAU

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã để lại cho đời câu thơ bất tử ấy, dù thân xác ông về với cát bụi  lâu rồi, văn chương vốn là cái còn lại sau cùng của con người, nó "đứng trên" cả tiền tài, danh vọng, phú quý, vinh hoa...
Phái đoàn của Trung Đoàn 44BB do Phạm Tín An Ninh dẫn đầu đến trễ nhưng cũng đúng lúc di quan, Ninh đã gọi cell phone xin lỗi trong lúc tôi đang ngồi trên xe đò về lại San José và tôi đã nói với Ninh "Tình nghĩa như thế là đủ lắm rồi, Ninh ơi," Trung Đoàn Trưởng Thịnh hẳn cũng mỉm cười với tấm lòng của anh em.
Tôi muốn nói với chị tôi rằng: "Đấy, chị thấy chưa, anh mất lâu rồi, đã 12 năm nay mà chị vẫn còn được "thơm lây!"  Trong gần 300 người đến viếng chị, có biết bao người là bạn, là thuộc cấp của anh, chị không hãnh diện sao?"
Các cháu của chị đã thực hiện đúng lời chị dặn "Khi mẹ chết, hãy làm đám ma cho mẹ tươm tất" và các cháu đã thực hiện lời "di chúc" ấy trên cả hoàn hảo.
Em mất chị từ hôm nay, nhưng có một niềm vui mừng là chị lại được về với anh, dù trong nghĩa trang Peak Family này:
                    CHỈ CÓ LOÀI CHIM THÔI....
Sự cô đơn sẽ không còn nữa, chị của em lại có bên anh để nâng khăn sửa túi, xin anh đừng "ăn hiếp" bà chị của em nữa, nghe anh ...

   CHỊ ĐI, CHẲNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
   MƯA BAY, LÁ RỤNG, SƯƠNG MỜ NGHĨA TRANG
   MỘT MÌNH NUÔI BẨY ĐỨA CON
   CÔNG DANH PHÙ THẾ, CÓ NGẦN ẤY THÔI...

                           An Hoàng, SJ

Không có nhận xét nào: