Sóng Vỗ
Phạm Ngọc Lư
Từ khi mưa nắng đổi thay
Đất trời dị biệt gió mây bất đồng
Người bờ Tây – ta bờ Đông
Ngồi nghe sóng vỗ bạc lòng ngày đêm…
Giờ nầy phương ấy nắng lên
Ở đây ta đốt ngọn đèn soi ta
Giờ nầy phương ấy nắng tà
Ở đây thao thức tiếng gà tàn canh
Nằm mơ biển ngọt dỗ dành
Tỉnh ra tâm sự kết thành muối khô
Từ khi Tý Ngọ khác giờ
Đêm không đồng mộng đành mơ… mộng ngày
Lòng ta uống gió mà say
Tan ra cồn khói đảo mây chập chờn
Biển sâu?
Ly biệt sâu hơn!
Muôn đời sóng vỗ mỏi mòn bến không
Mỏi mòn tiếng sóng nghe chung
Bờ Tây tóc rụng… bờ Đông bạc đầu!P. N. Lư
*********************************
Bài Họa Thơ "Sóng Vỗ"
Âm Vang Của Biển
Âm Vang Của Biển
Mai Xuân Thanh
Bài thơ lục bát hay thay,
Nói lên ý tưởng hôm nay chẳng đồng.
Vì đâu nên nỗi Tây - Đông,
Đôi bờ sóng bạc trắng lòng suốt đêm!
Bên này hừng sáng, nắng lên,
Chân trời u ám thắp đèn soi ta.
Ban ngày Mỹ quốc xế tà,
Mà quê ta ấy tiếng gà tàn canh.
Ngây thơ biển mặn dỗ dành,
Ngổn ngang trăm mối, biến thành muối khô.
Thời gian dâu bể khác giờ,
Bên ni nằm mộng... ai mơ ban ngày!
Đâu ngờ chút rượu cũng say,
Dân ta tản mác như mây chập chờn.
Bể dâu?... Cách biệt sâu hơn!
Năm châu bốn biển, mỏi mòn sắc - không.
Không gian dội tiếng sóng chung,
Thái Bình, biển rộng, Tây - Đông bạc đầu!
Mai Xuân Thanh kính họa
Ngày 25 tháng 01 năm 2015
*****************************************
XIN CHỜ
Phượng Ngày Xưa
(Đáp
bài Sóng Vỗ của Phạm Ngoc Lư
Riêng
tặng bạn hiền vhp.Hải Vân- Hạ Vũ )
***
Từ khi biển động sóng xô
Thân
em trôi dạt bến bờ trời Tây
Nhớ thương ngày cũ dâng đầy
Mây
(Vân) trôi lơ lửng, biển (Hải) dày phong ba
Mưa (Vũ) hè (Hạ) chở vạn thơ xa
Mang
yêu thương đến quê nhà đã lâu
Mong sao nối lại nhịp cầu
Cùng
ai xóa hết nỗi sầu cách ngăn
Đông tàn dạ luống băn khoăn
Chờ
Xuân đến chậm, bần thần nôn nao
Bạc đầu sóng biền xôn xao
Chim bay về tổ gọi mời
Muốn
về đất mẹ? Hãy dời bước mau
Xin chờ…
Saigon 25/1/2015
pnx
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét