Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Đường Về - Mailoc /Các bài cảm tác, họa của N Đ Thắng,, Phương Hà

                                ĐƯỜNG  VỀ
                                        Mailoc


Trăng sao đã dấu mặt ,
Phố xá trong sương mờ .
Tư bề mây xám ngắt ,
Cây lặng cành xơ rơ .
Lá vàng đầy mặt đất ,
Nước đọng cuốn thành dòng .
Đường về mưa lất phất ,
Hiu hắt cảnh mùa đông  .
Ngả tư đèn xanh đỏ ,
Vài bóng nhỏ băng qua .
Gập mình dưới cơn gió ,
Xe đẩy, kẻ không nhà .
Chiếc Camry phía trước ,
Xé nước bắn lên lề .
Một bóng đen sủng ướt ,
Giơ cao ngón chửi thề .
Trong xe máy sưởi ấm ,
Nức nở giọng Ngọc Lan (*),
“Đêm Đông“(**) sầu bất tận ,
Vương vấn, hồn miên man .
Đất khách buồn tê tái .
Thời gian vùn vụt qua .
Đường về cứ ngắn mãi .
Ai biết cõi lòng ta .
Đêm về phòng trống trải
Rượu đỏ ngà ngà say .
Kẻ không nhà lúc nãy ,
Hồn dật dờ đêm nay .
             Mailoc
             01-12-15
       ( CaLi  những ngày mưa gió )
(*) Ngọc Lan : nữ danh ca , có giọng ca thật đặc biệt, khi thì khàn khàn não nuột, khi thì cao vút trong trẻo như xoáy vào lòng người . Một giọng ca khó ai có thể bắt chước. Ngọc Lan đã ra đi mấy năm trước khi danh vọng đã lên tuyệt đỉnh làm bao người phải ngẩn ngơ thương tiếc.
(**)Đêm Đông : bản nhạc thời tiền chiến bất hủ của nhạc sĩ  Nguyễn văn Thương
*****************************************

MƯA CHIỀU CUỐI ĐÔNG

Đồng Tháp chiều qua nhuốm lạnh rồi
Và vầng mây xám chẳng buồn trôi
Cơn mưa sót lại gom hờn trút
Bóng ráng lịm tàn bỏ cuộc chơi
Chén rượu nhạt phèo còn cố nuốt
Bình trà nguội ngắt cũng dần vơi
Canh khuya thức giấc nhìn xuyên cửa
Ngắm ánh sao sa góc cuối trời!

Nguyễn Đắc Thắng
20141107

******************************************
            VẮNG ANH
 ( Họa bài ĐƯỜNG VỀ của Mai Lộc )

Bấy lâu anh vắng mặt
Để mắt em lệ mờ
Lòng người buồn tẻ ngắt
Cảnh vật cũng xơ rơ.

Sương mù bao phủ đất
Sông trầm mặc im dòng
Ngọn gió buồn phơ phất
Đã vào giữa mùa Đông!

Má hồng và môi đỏ
Tất cả đã dần qua
Tóc bạc phơ trước gió
Bởi vì anh vắng nhà !

Anh đi về phía trước
Em đứng lại bên lề
Bờ mi sầu đẫm ướt
Nhớ mãi một câu thề.

Ngày xưa trong nắng ấm
Nâng niu nhánh bạch lan
Anh rằng tình bất tận
Như hương thoảng mơn man...

Buốt giá bờ môi tái
Ngày tháng cứ dần qua
Bóng anh dù xa mãi
Em vẫn giữ tình ta

Nỗi lòng, mượn thơ trải
Nỗi nhớ, mượn rượu say
Cơn gió vừa ban nãy
Phải anh về, đêm nay ?
               Phương Hà
            ( 13/01/2015 )



Không có nhận xét nào: