Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Quyến Luyến & Ngẫng Mặt Lên Em (Thơ Trần Văn Dật)


Quyến Luyến                                                               
                                                           
Tôi tự nhủ thôi đừng làm thơ nữa
Nói năng chi đến những tiếng thương đau
Lòng vương vương mi hoen lệ u sầu
Giương đôi mắt thâu đêm nằm không ngủ.

Hoài tưởng chi những mối tình xưa cũ
Mà thanh âm đã nhạt phấn thời gian
Cho con tim bỗng rạo rực muôn vàn
Rồi than thở và thấy lòng tê tái?

Nhắc nhở chi những chuyện đời ngang trái
Trên con đường dò dẫm bước chân đi
Khi hân hoan, lúc cạn chén chia ly
Không còn biết ngày mai đây sao nữa!

Ngợi khen chi những cành hoa thơm nở
Ánh trăng mơ xuyên qua lớp mây ngàn
Bóng bình minh bừng dậy dưới nhân gian
Để tiếc nuối trong những ngày giá lạnh?

Ghi chép chi buổi chiều hôm cô quạnh
Những lá Thu nhuộm úa một sắc vàng
Bao cành cây trơ trụi buổi Đông sang
Mà thương kiếp lang thang ngoài mưa gió?

Miêu tả chi những ngày nơi mái trọ
Lòng thế nhân ngang dọc lắm đường đi
Để tâm tư mang nặng nỗi sầu bi
Trong khao khát một chút tình thương mến.

Nhưng vẫn thấy cõi lòng sao quyến luyến
Dòng chân tình kết đọng ở tim tôi
Muốn nói lên cho vơi bớt hận đời
Cho thế tục bỗng ngát mùi ân ái!

              Trần Văn Dật
**************************


Ngẩng Mặt Lên Em
(Riêng gởi P)

Đi bên Em như đất trời cách biệt
Nói chuyện đời mà vẫn thấy tim khô…
Ngước nhìn Em như một ngọn đèn mờ
Chiếu nhợt nhạt từng ánh vàng hiu hắt
Em vẫn đi, không một lời… im bặt!
Tay mân mê chiếc nón che khuất mày
Qua mấy đường mà Em chẳng nào hay
Chỉ nho nhỏ trả lời gì anh hỏi
Anh đau khổ nhưng anh đâu dám nói…
Anh biết rồi, anh đã hiểu Em ơi!
Có phải không, Em lo ngại miệng đời
Những dị nghị, những lời qua tiếng lại?!
Này Em hỡi! có gì  mà sợ hãi?
Em yêu anh, Em cứ nói yêu anh
Thế nhân, nào có nghĩa với chúng mình?
Hãy ngẩng mặt cho mọi người nhìn rõ!
Bất luận hết cả lời to tiếng nhỏ…
Miễn thủy chung, ta vẫn cứ yêu nhau!
Đêm nay đây, trăng chiếu khắp hoàn cầu
Trăng thơ mộng, trăng của của tình ân ái…
Em hãy dạo cùng anh- đừng ngần ngại
Kể cho nhau bao tiếng nói tâm tư…
Mà bấy lâu mình đã dại hững hờ
Để mai một những chân thành muôn thuở
Và khắc sâu thêm niềm thương nỗi nhớ
Cho đêm về trằn trọc ngủ không yên…
Những buổi chiều anh thầm gọi tên Em
Ôi cô quạnh! Không gian màu tím đục!...

Trần Văn Dật


Không có nhận xét nào: