Tôi đi nhặt nắng tàn cuối Hạ
Đốt chút lửa hờ hong bóng đêm
Em về nơi đó xa xăm quá
Bỏ lại đường xưa phố không đèn
Khung cửa nhà ai bám nhện giăng
Nửa cánh hoa khô nằm trong vở
Còn đâu bài hát muộn dưới trăng
Cổng khép lùa bên trong cỏ úa
Sân trường tan tác một niềm đau
Xếp tình ai gởi bay theo gió
Cho tôi còn được phút ban đầu
Hững hờ ấp úng Thu thay lá
Hạ sầu dịu vợi chưa muốn đi
Đời vẫn cứ theo đời muôn ngả
Với em tình chỉ một ngả về
Đêm tàn không kịp chờ lửa tắt
Đất trời chợt buốt lạnh hồn tôi
Từ đây sẽ không còn khúc hát
Chôn chặt lòng mình một chữ thôi
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét