Nguyễn Cang
(Cảm tác nhân đọc bài thơ "Giấc Mộng Xuân" của Khôi Nguyên. Riêng tặng người yêu dấu)
Trời trở lạnh vỗ về đi ngủ sớm
Chợt mơ màng say đắm mộng đêm xuân
Hương ngọt ngào ngây ngất chốn mông lung
Mùi cỏ dại động đào, thơm hạnh phúc
Nép vào nhau, tay lòn vào suối tóc
Nghe đôi tim rộn rã đập liên hồi
Gió mơn man lùa áo mỏng buông lơi
Bốn mắt dại khờ, tâm tư bay bổng
Nghe quanh đây mặt trời đang đốt nóng
Bằng lửa tình, thiêu rụi mảnh hồn ta
Suối đang khô bỗng róc rách chan hòa
Dòng nước ngọt dâng trào, con sóng nhảy
Ta chết chìm trong suối tình nồng cháy
Giật mình tỉnh dậy còn đọng hương yêu
Mùa Đông đến muộn, cảnh vật tiêu điều
(Cảm tác nhân đọc bài thơ "Giấc Mộng Xuân" của Khôi Nguyên. Riêng tặng người yêu dấu)
Trời trở lạnh vỗ về đi ngủ sớm
Chợt mơ màng say đắm mộng đêm xuân
Hương ngọt ngào ngây ngất chốn mông lung
Mùi cỏ dại động đào, thơm hạnh phúc
Nép vào nhau, tay lòn vào suối tóc
Nghe đôi tim rộn rã đập liên hồi
Gió mơn man lùa áo mỏng buông lơi
Bốn mắt dại khờ, tâm tư bay bổng
Nghe quanh đây mặt trời đang đốt nóng
Bằng lửa tình, thiêu rụi mảnh hồn ta
Suối đang khô bỗng róc rách chan hòa
Dòng nước ngọt dâng trào, con sóng nhảy
Ta chết chìm trong suối tình nồng cháy
Giật mình tỉnh dậy còn đọng hương yêu
Mùa Đông đến muộn, cảnh vật tiêu điều
Mang ảo giác đưa ta vào
mộng đẹp...
Nguyễn Cang
(1/17/15 chiều Cali. nhớ em)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét