Công Chúa Nhỏ
***
Tình cách ngăn, đêm không tròn giấc ngủ
Cứ bâng khuâng ray rứt mãi chẳng thôi
Tâm tư thổn thức, lòng dạ rối bời
Đôi ta giống như hai vầng nhật nguyệt!
*
Ngưu Lang Chức Nữ dẫu xa biền biệt
Nhưng hàng năm vẫn có dịp bên nhau
Anh và em để thời gian trôi mau
Tóc bạc màu nghe chừng càng xa cách!
*
Ân tình xưa giờ chỉ là ảo ảnh
Yêu đương muộn mảng, không nợ chẳng duyên
Dến với nhau chi? Thêm chuốc ưu phiền?
Ngậm cay đắng… tội tình thân cô phụ!
*
Thôi quên đi, chuyện tình buồn ngày cũ
Bước lang thang vào trang cuối cuộc đời
Bến đỗ đợi chờ sao quá chơi vơi?
Duyên dang dở nổi trôi sầu cách biệt!
Saigon 23/ 1/ 2015
ccn
**********************************
Nhật Nguyệt Tương Giao
**********************************
Nhật Nguyệt Tương Giao
Nguyễn Cang
(Đáp bài Hai Vầng Nhật Nguyệt của CCN)
Ta hận đời gieo bao đắng cay
Quá khứ cạn nguồn nhục chí trai
Những tưởng xứ người vui hạnh phúc
Nào ngờ lòng cứ nhớ về ai!
Ngẫm buồn cho phận số long đong
Năm tháng gần kề mộng chửa xong
Muốn về cố quận nhưng xa quá
Hứa thật nhiều cho em đợi mong!
Trách Cao Xanh cứ mãi vô tình
Đường đời lạc bước chốn u minh
Bao giờ gặp lại người em nhỏ
Của thuở học trò tuổi lặng thinh
Trường cũ năm xưa học Đệ nhất
Hai đứa cùng chung một lớp ngồi
Cách hai dãy bàn, anh nhìn trộm
Tóc xỏa bờ vai, mộng lứa đôi.
Năm mươi năm lẻ đời ngăn cách
(Đáp bài Hai Vầng Nhật Nguyệt của CCN)
Ta hận đời gieo bao đắng cay
Quá khứ cạn nguồn nhục chí trai
Những tưởng xứ người vui hạnh phúc
Nào ngờ lòng cứ nhớ về ai!
Ngẫm buồn cho phận số long đong
Năm tháng gần kề mộng chửa xong
Muốn về cố quận nhưng xa quá
Hứa thật nhiều cho em đợi mong!
Trách Cao Xanh cứ mãi vô tình
Đường đời lạc bước chốn u minh
Bao giờ gặp lại người em nhỏ
Của thuở học trò tuổi lặng thinh
Trường cũ năm xưa học Đệ nhất
Hai đứa cùng chung một lớp ngồi
Cách hai dãy bàn, anh nhìn trộm
Tóc xỏa bờ vai, mộng lứa đôi.
Năm mươi năm lẻ đời ngăn cách
Biền biệt mỗi người một
hướng đi
Ai khiến bây giờ mình
gặp lại
Bất ngờ biết nói trước sau gì!
Gặp gỡ làm chi đã muộn màng
Để phải lâm vào cảnh trái ngang
Đò chiều tách bến sao còn đợi?
Đứng mãi không về, dạ xốn xang!
Nhật Nguyệt tương giao thường xảy ra
Phải chăng ngày ấy của hai ta
Gặp gỡ làm chi đã muộn màng
Để phải lâm vào cảnh trái ngang
Đò chiều tách bến sao còn đợi?
Đứng mãi không về, dạ xốn xang!
Nhật Nguyệt tương giao thường xảy ra
Phải chăng ngày ấy của hai ta
Má thắm môi
kề, trăng chợt tắt
Đất Trời sẽ nổi trận mưa sa...
24/1/2015
Nguyễn Cang
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét