CẢNH ĐỜI COVID
(Thơ cảm đề)
"Giọt nước mắt thương dân,
Dân mình phận long đong..."-TCS
Nhà cửa, tiện nghi, ấm áp đầy
Đâu rồi giấc ngủ thỏa nồng say ?
Đường sinh dịch đã ngăn từng phút
Nẻo tử đời đang tới mỗi ngày
Giọt nước mắt trào rơi khắp chốn
Tiếng lòng dân uất nghẹn quanh đây
Đêm sương gió lạnh, không còn tổ
Gãy cánh chim côi khóc gọi bầy !
Lý Đức Quỳnh
15/8/2021
Thơ Họa:
CẢNH TRỐN DỊCH
Đêm khuya gió lạnh xếp nằm đầy
Trải mạng trên cầu thẳng giấc say
Lắm cảnh kinh hồn nguy kể phút
Nhiều khê mệt dạ khổ đong ngày
Người than sợ hãi rời nơi nọ
Kẻ khóc lo buồn ở chốn đây
Bệnh viện chôn thây vùi quá tải
Rầu đau tổ ấm lạc xa bầy
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 8/16/2021
THẢM CẢNH TRẦN GIAN
Lò thiêu chật chỗ xác chờ đầy
Thôi nhé, an lòng giấc ngủ say
Nhanh chậm đều thành tro bụi cả
Ít nhiều cũng chứa hũ sành đây
Thương người vất vưởng không nhà cửa
Xót trẻ mồ côi chẳng tổ bầy
Mù mịt tương lai, đời bế tắc
Lang thang cầm cự được bao ngày ?
Sông Thu
( Saigon, mùa covid 2021 )
ƯỚC VỌNG YÊN BÌNH
Trùng Cô- vít lộng, nỗi lo đầy
Mấy ngã khoanh vùng mộng chẳng say
Mất việc trần ai buồn những cảnh
Dừng công thực phẩm thiếu trong ngày
Mong cầu gạo cháo qua từng bữa
Cảm động dân tình khóc giữa đây
Mãi vọng yên bình không đói khổ
Đàn chim đất Việt chẳng xa bầy..!
Đức Hạnh
17 08 2021
GIỮA CẦU SAY GIẤC
Hòn Ngọc Viễn Đông, cô vít đầy
Giữa cầu ngũ tạm, giấc yên say
Lo toan cơm áo đà bao tháng
Gắng gượng đói no cũng lắm ngày
Chước cuối chi bằng đi trốn đó!
Đường cùng đành phãi cố rời đây!
Về quê khoai sắn, vui giòng họ
Sướng khổ thì chim cũng có bầy.
Thanh Trương
THẢM CẢNH
Thời Covid
"Người ta vá áo bằng kim
Mẹ ơi! con hỏi vá TIM bằng gì???"
(Lời Bé-Làng Chùa)
Còn đâu nước mắt để vơi đầy?...
Thần chết rập rình loạn bủa vây!
Bàng hoàng trời sạm lòa sương sớm,
Thắc thỏm đêm đen hửng nắng ngày?
Mưu sống diện tiền lo quẩn vậy,
Sinh tồn mai hậu tính sao đây???
Tan đàn xẻ nghé chim lìa tổ,
Dáo dác thê lương cảnh lạc bầy!!!
17-8-2021
Nguyễn Huy Khôi
KHỔ
Đêm khuya thao thức ngắm trăng đầy
Đường vắng im lìm đã ngủ say
Đại dịch tung hoành đi khắp nẻo
Covi ngang dọc biết bao ngày?
Chạnh lòng nhớ bạn, sầu nơi đó
Xót dạ, thương ai...tủi chốn đây
Tội lắm... cảnh đời sao quá khổ
Người như Én, Nhạn phải xa bầy...!
17/8/2021
Hồng Vân
TRONG CẢNH ĐƠN CÔI
Nhà xác nhà thương cũng chật đầy
Người nào người nấy cũng vùi say
Nạn nhân đại dịch tăng đêm vắng
Các toán trợ y mệt tối ngày
Mắt lệ tuôn rơi từ chốn đó
Dân tình thổn thức tại nơi đây
Tàn khuya chim khóc mong tìm tổ
Ngơ ngác đơn côi bởi lạc bầy….
Paris, 17/08/2021
TRỊNH CƠ
BỂ THẢM TRẦN GIAN
Ai gieo Covid khổ tràn đầy,
Thức giấc phập phồng chẳng ngủ say.
Còi hú hoảng kinh vang mỗi lúc,
Tiếng kêu cứu cấp xảy từng ngày.
Áo cơm thiếu thốn rên cùng khắp
Bệnh hoạn lan tràn khóc đó đây.
Gió thét mưa gào không chỗ trú,
Nhân gian đại họa thảm thê bầy.
HỒ NGUYỄN
(17-8-2021)
THẢM HỌA COVID
Sài gòn trọng bệnh tử vong đầy
Chủng mới cuồng điên tựa gã say
Khởi phát ăn nằm chừng bấy tháng
Bùng lan ẩn náu biết bao ngày
Thương người tứ xứ vào nương đó
Xót kẻ lang thang víu tựa đây
Tử biệt sinh ly trong khoảnh khắc
Thôi đành lánh dịch quyết theo bầy
Quảng Trị, 17/8/2021
Văn Thiên Tùng
CHẲNG BIẾT
Bà con vội vã chất xe đầy
Ghé tạm ven đường giấc chẳng say
Hốt hoảng quay về thương lắm phận
Băn khoăn ở lại đếm bao ngày
Lòng lo dịch đã tràn quê đấy
Dân trách quan vừa chặn ngõ đây
Chẳng biết khi nào ngưng hiểm họa?
Trời cao hãy giúp họ chung bầy!
Như Thu
08/17/2021
DỊCH BIẾN THỂ ÔI
(Hoạ 4 vần)
Dịch biến thể ôi chết chóc đầy,
Sàigòn tang tóc tựa cơn say…
Men sầu tê tái tràn đau cảnh,
Lệ chảy tang thương khóc thảm ngày !
Bệnh, đói, tử vong, hồn nọ, đấy…
Rầu, suy, gục ngã, xác kìa, đây !
Lạy trời cứu độ xua tan dịch…
Cho đám dân nghèo đỡ khổ thay !
Liêu Xuyên
CẢNH ĐỜI
Sao càng chồng chất nỗi đau đầy?
Ai sống mặc ai bác ngủ say
Dọc lộ ngả lưng không kể tối
Bên cầu duỗi cẳng chẳng so ngày
Nước chai giải nhiệt-sư trao đó
Cơm vắt ăn đường-cụ giúp đây
Đâu thấy sẻ chia từ chính phủ
Phải chăng bám chệt đã quên Bầy..?
Thái Huy
16/8/21
VỀ LẠI QUÊ NHÀ
Dân ùa xa lộ, túa đông đầy,
Bỏ cửa,rời nhà,tưởng loạn,say...
Cuốc bộ đường trường, se dạ đó,
Chở xe dặm thẳm, buốt lòng đây!
Nguy cơ dịch bệnh tăng từng phút,
Khổ nạn nghiêm phong dọa mỗi ngày,
Thiếu giấc, bên lề lăn lóc ngủ,
Đoàn người thảm não, khác chi” bầy...”!
Thanh Hoà
TIẾNG CÚ COVID
Nước mắt chưa vơi, sao vội đầy
Mồ hôi đẫm lệ ngậm cồn say
Một giờ vật vã nghe tàn kiếp
Trăm nỗi đau thương nén cạn ngày
Covid đã rời từ Wu Hán
Khuẩn Tàu biến chuyển tới nơi đây
Thành Hồ quằn quại trong sinh tử
Cú gọi ma tha xác cả bầy...
Utah 17 - 8 - 2021
Cao Mỵ Nhân
THỜI MẠT PHÁP
Thế giới sôi gan hận chất đầy
“Từ người xuống thú” mộng cuồng say
Vi sinh Vũ Hán lan tràn/phút
Covid Delta chuyển biến/ngày
Tiếng khóc đáu đau vang dội chốn
Lời rên uất ức khắp đâu đây!!!
Ôi thời mạt pháp âm binh lộng
Nên quỷ ma kia kết hợp bầy
Kiều Mộng Hà
August 17th 2021
TRÊN ĐƯỜNG TRỐN DỊCH
Đường đi trốn dịch túa ra đầy,
Bụi cỏ ven đường kiếm giấc say.
Ngày nắng đêm sương còn mấy tháng?
Cơm hàng cháo chợ được bao ngày?
Xa quê kiếm việc tìm nơi đó,
Về ruộng sinh tồn trở laị đây.
Bỏ mạc Sài Gòn đầy tử khí,
Đêm trăng quạ rúc đến từng bày.
Mỹ Ngọc
Aug. 17/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét